Chap 28: Tình địch khắp nơi

149 6 0
                                    


Tuy vết thương trên tay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng Bạch Hiền vẫn kiên trì muốn đi làm, bởi vì cậu thật sự không quen được bao dưỡng như thế này, cho dù người bao nuôi cậu là chồng mình cũng không được!

Mới sáng sớm ra đã nháo loạn, Xán Liệt đưa tay bóp bóp trán, cảm thấy có chút đau đầu với cậu trai nhỏ này. Trước kia giữa bọn họ có khúc mắc, cho nên lúc đối mặt vẫn khá là ngượng ngùng không tự nhiên, nhưng từ hôm ở nhà dì Năm về, cậu lập tức thay đổi thái độ. Không những tùy tiện hơn trước, quan tâm anh hơn trước, mà cũng đã bắt đầu biết làm nũng rồi.

Anh nhìn đôi tay gắt gao ôm hông mình không chịu buông ra, bất đắc dĩ đành đồng ý:

"Được rồi."

Bạch Hiền đang vùi đầu sau lưng anh nghe xong liền buông tay, ngoan ngoãn chạy đi chuẩn bị, còn không quên dặn dò:

"Anh đi trước, lát nữa em bắt xe buýt hoặc tự lái xe tới là được, tránh cho người khác nghi ngờ."

Mặc dù là nói vậy, nhưng Xán Liệt vẫn cứng rắn kéo Bạch Hiền đi cùng mình để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cộng thêm tay cậu bất tiện, làm sao anh có thể để cậu chen chúc trên xe buýt được? Bạch Hiền vốn sợ bị người ta phát hiện, nào ngờ Xán Liệt trực tiếp đưa cậu đi từ cửa khác, dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng tới tầng cao nhất của công ty, tầng mười!

DINOZ chuyên kinh doanh đá quý cùng trang sức, nhưng cũng đang bành trướng thế lực sang giới giải trí. Chuyện này Bạch Hiền xem như biết được đôi chút, bây giờ càng tiếp xúc với thế giới của người đàn ông này thì lại càng cảm thấy chấn động. Cơ bản thì cậu đã hiểu vì sao vô số người liều mạng muốn dựa hơi Phác gia như vậy. Bọn họ có năng lực, có tiền, cũng có địa vị nữa, ầy...

Bạch Hiền ngồi xuống ghế, đưa mắt tò mò nhìn quanh, phòng làm việc cũng rất rộng rãi tiện nghi!

Hôm nay Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến vì muốn để cậu làm quen với môi trường làm việc trước, dù sao tay cậu vẫn còn bị thương. Anh nhấc điện thoại bàn, nhấn nút gọi rồi nói một câu:

"Đến phòng làm việc của tôi."

Trợ lý Hoàng Minh Trạch đang bận rộn chợt bị gọi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, vẻ mặt nhất thời có chút khó hiểu. Bình thường vị đại nhân đây rất ghét bị làm phiền, dù hắn là trợ lý nhưng cũng ít có cơ hội gặp mặt đó! Trừ giờ họp ra thì căn bản không thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu, phòng làm việc của anh ta có nhà vệ sinh riêng, mà đồ ăn cũng là đưa đến tận nơi!

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong liền truyền ra âm thanh trầm thấp của Phác tổng. Hoàng Minh Trạch cẩn thận mở cửa ra, sau đó tiến vào, cúi người chào:

"Phác tổng."

Khóe mắt của hắn liếc thấy đôi giày thể thao size hơi nhỏ đương nhiên không phải là của Phác tổng, tuy hơi kinh ngạc nhưng tác phong rất chuyên nghiệp, không hề nhìn loạn.

"Đưa thư ký Biện đi xem công ty, tiện thể giới thiệu cho các phòng làm việc nhận thức cậu ấy một chút."

Thư ký? Hoàng Minh Trạch âm thầm giật mình, trong lòng tự hỏi từ lúc hắn vào DINOZ đến giờ đã bao giờ nghe qua tổng giám đốc có thư ký chưa? Hình như không có mà! Chẳng phải chính anh ta nói không cần thư ký bên mình sao? Hắn thu lại tâm tình, nhanh chóng đáp lời:

"Vâng."

Mang theo một bụng câu hỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trong phòng. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt mị hoặc,  nhưng cái loại tương phản này khiến người ta không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Tiểu mĩ thụ sau khi lấy chồng luôn hiển lộ ra một loại khí chất dịu dàng và thành thục, mà Bạch Hiền cũng không ngoại lệ.

Thấy người kia nhìn mình tựa hồ như đang đánh giá, cậu ho khan một tiếng, quay sang nói với Xán Lệt:

"Tôi đi trước."

"Ừm. Cứ từ từ chơi."

Nghe người nọ thản nhiên đáp, dưới chân Bạch Hiền suýt nữa trượt một cái! Có điên hay không! Cậu tới đây là để làm việc, vào miệng anh thì giống như đến chủ yếu đi chơi vậy! Căn bản anh ta không hề nghiêm túc chút nào! Mĩ thụ trừng mắt liếc anh một cái, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc.

Tâm trạng của Xán Liệt tốt một cách bất thường, thấy cậu bày ra dáng vẻ hung dữ với mình cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái.

Hoàng Minh Trạch choáng váng thật rồi, người này thế nhưng có thể chọc cho tổng giám đốc cười? Phải biết, trước kia, trừ cười giả tạo ra thì anh ta lúc nào cũng mang vẻ mặt căm thù thế giới hết á! Thư ký Biện thật là lợi hại!

Hắn vội vàng đuổi theo bóng dáng của cậu, ở bên ngoài chào hỏi một phen:

"Xin chào, tôi là Hoàng Minh Trạch, trợ lý của tổng giám đốc."

Bạch Hiền vừa rồi chỉ lo nhìn Xán Liệt, quên mất người ta, có điểm xấu hổ cười nói:

"Chào anh, tôi là Biện Bạch Hiền, mong anh giúp đỡ."

"A, tôi có thể gọi thẳng tên cậu không?"

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ