Tiền Thiếu Văn xuất viện, HYOMIN không cùng chồng mình về nhà, mà ngồi trong xe của JISOO.
" Công bố với báo giới quan hệ của ngươi và ta cần một khoảng thời gian, chờ ta cùng Thiếu Văn làm xong thủ tục ly hôn rồi chuẩn bị đi."HYOMIN nói, mặt không chút cảm xúc, sau đó nhắm mắt lại, quan hệ của nàng cùng JISOO không vẻ vang, bày ra dưới ánh mặt trời, bao nhiêu lời ra tiếng vào, đại khái có thể lường trước, nghĩ vậy, HYOMIN khẽ nhíu mày.
JISOO biết HYOMIN với mình không giống nhau, mình một chút cũng không thèm để ý người khác nói thế nào, nhưng HYOMIN không như vậy, nàng da mặt mỏng..., cố kỵ rất nhiều.
"HYOMIN, ta không phải là muốn ngươi làm nhưng chuyện đó, chẳng qua là ta muốn người không lẩn tránh tình cảm của, tiếp nhận tình cảm của ta." JISOO nhìn HYOMIN nhắm mắt lại, HYOMIN vẫn không hiểu tâm ý của mình, thật ra thì mình rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần nàng dụ dỗ mình vài câu, mình cái gì cũng sẽ nghe theo nàng.
HYOMIN chậm rãi mở mắt nhìn về phía JISOO, JISOO nhìn mình, ánh mắt ưu thương, vẻ ưu thương ấy không thích hợp lộ ra trên mặt JISOO, trong ấn tượng của nàng JISOO chưa bao giờ có vẻ mặt như thế, nàng thường xuyên cười cợt, không đứng đắn, rất quyến rũ... Nụ cười, tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở câu dẫn người ta.
"Ngươi muốn ta làm thế nào?" HYOMIN hỏi, ngữ khí của nàng giống như đang xử lý công việc, chuyện tình cảm, nàng không hiểu rõ, nhưng nàng thực sự đem chuyện với JISOO thành công việc để xử lý, đối với công việc, nàng luôn luôn nghiêm túc, JISOO muốn mình làm thế nào, nàng có làm theo.
Trong lòng JISOO rất khổ sở, nàng coi mình như nhiệm vụ mà ứng phó, trước kia công việc ở trước mình, giờ chính mình thành công việc, ít nhất chứng minh trong suy nghĩ của nàng vị trí của mình quan trọng hơn một chút.
"Ta muốn người làm với tự ngươi muốn làm là hai chuyện khác nhau." JISOO thu lại ánh mắt nhìn HYOMIN, lãnh đạm nói, hai chuyện ý nghĩa kém xa nhau."Cũng là, thích ngươi là chuyện của ta, ta thích ngươi không có nghĩa là ngươi cũng sẽ thích ta, ta vẫn muốn hái dưa không phải của ta." JISOO tự giễu, nhưng cho dù dưa hái xanh không ngọt, nàng chính là muốn cái này, có lẽ mình quá điên rồ rồi.
HYOMIN nhếch mép, nàng không thích nghe JISOO nói vậy, mình cho tới giờ đều không có chủ động đi trêu chọc nàng, cũng là nàng trêu chọc mình, ngược lại nói cứ như nàng mới là người bị hại, thật là không khiến người ta không ưa nổi.
"Không ai bắt ngươi hái, ngươi có quyền lựa chọn, nếu hái được, dù là đắng, cũng phải nuốt vào bụng, đừng oán trời trách đất." HYOMIN lạnh lùng nói, JISOO là người cố tình đi hái cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ dưa bị hái không có lựa chọn sẽ không ủy khuất sao? Nhưng là ủy khuất có ích lợi gì, mắc nợ, luôn là phải trả.
HYOMIN, ngươi thật khiến người ta không thích nổi, vì sao ta hết lần này tới lần khác không có tự trọng, không phải là ngươi không thể đây?" JISOO dừng xe, hướng phía HYOMIN, mặt kề sát mặt HYOMIN, HYOMIN nói như vậy làm cho nàng rất tức giận, nếu là mình có thể lựa chọn, thì năm năm qua đã không phải uất ức rồi, thế mà nữ nhân tâm địa sắt đá này còn nói mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Non-FictionEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa