Chương 122 : Ta nhớ ngươi!!!

1.8K 101 3
                                    

“Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, Momo có chỗ nào đặc biệt muốn đi thăm quan hay không?” Lisa hỏi Momo, nàng đến Trung Quốc đã được một tuần, bản thân mình còn chưa tận tình làm tròn nghĩa vụ một người chủ. Hôm nay nhiệm vụ là đưa nàng đi dạo quanh.

“Đến viện bảo tàng được không?” Mkmoo hỏi, nàng rất thích văn hóa hàn quốc. Trên người mình cũng có phân nửa huyết thống hàn quốc, đặc biệt có cảm giác thân thiết và muốn tìm hiểu thêm về nó.

“Được a.” Bởi Rose rất thích đồ cổ, mấy năm nay Lisa đều có nghiên cứu sơ về đồ cổ, thật là đúng dịp. Bản thân mình có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho Momo,Lisa thầm nghĩ.

Nhưng mà đến viện bảo tàng, Lisa phát hiện bản thân mình không thể xứng đáng với chức danh tự cho đó. Momo đối với lịch sử còn quen thuộc hơn mình, nếu Momo và Rose đi chung, nhất định có rất nhiều đề tài để nói, Lisa thầm nghĩ. Trên thực tế, tương lai xác thực chính là như vậy.

“Ngày nay hiếm có người trẻ tuổi nào còn hiểu biết lịch sử như vậy, bọn họ đa số đều sính ngoại.” Lão nhân đứng bên cạnh nghe được hai người nói chuyện, tán thưởng mà nói.

Lisa và Momo đáp lại bằng một nụ cười thân mật, nhưng khi Lisa nhìn thấy Rose đứng cách đó không xa, nụ cười từ từ biến mất, sau đó nàng ngây người ra. Rose xuất hiện ở đây, Lisa không cảm thấy bất ngờ, ngoài ý muốn đó là các nàng cùng thời gian có mặt ở viện bảo tàng. Là ý trời sao, Lisa nhảy nhót trong lòng.

Momo thấy Lisa có chút không thích hợp, theo ánh mắt của tỷ tỷ, quả nhiên thấy được Rose.

“Các cô quen với Park tiểu thư?” Lão nhân thấy hai người đều nhìn Rose, trực giác của ông cho rằng các nàng nhận thức nhau.

Lisa gật đầu, đâu chỉ là quen biết đơn giản vậy, nàng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

“Nếu là bằng hữu của Park tiểu thư tất nhiên kiến thức không kém,Park tiểu thư là nữ tử ưu tú nhất mà tôi gặp qua. Tấm lòng và khí độ của cô ấy ngay cả tôi sống đến tuổi này cũng chưa chắc có được. Pho tượng Quan Thế Âm này phải nhờ nàng ra sức, mới có thể một lần nữa trở về quê hương.” Tình cảm của lão nhân toàn bộ bộc lộ trong lời khen dành cho Rose.

“Nàng vẫn luôn là một nữ nhân tốt đẹp.” Lisa mỉm cười nói, ngắm hình bóng của Rose. Nàng vẫn chưa nhận thấy mình đã đến, nàng dường như đang chăm chú nhìn một bức tượng Quan Thế Âm suy nghĩ, khí tức điềm tĩnh thản nhiên lan tỏa, đây chính là nữ nhân mà mình hiểu và yêu nhất.

“Pho tượng Quan Thế Âm này, các cô nhất định phải ngắm cho kỹ, phong thái rất tường hòa, nhìn vào tấm lòng đều lắng đọng.” Lão nhân cảm thán nói, sau đó im lặng rời đi.

“Muốn đến chào hỏi không?” Momo hỏi, nàng nghĩ tỷ tỷ nhìn thấy người mình yêu nhất định vui vẻ. Nàng rất muốn làm quen với Rose, lần trước chỉ là theo lễ phép cười một chút, cũng không có cơ hội để các nàng chính thức quen biết. Hôm nay có lẽ là đúng dịp.

Lisa lắc đầu, tuy thấy Rose sẽ làm trái tim không thể kiềm nén nhảy nhót, nhưng nàng không muốn quấy rầy Rose lúc này, luyến tiếc làm mất nhã hứng của nàng, hơn nữa chỉ cần nhìn đã đủ thỏa mãn.

[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ