“Lá trà tốt phải xứng với nước ngon, nếu không mùi vị sẽ cực kém, cô nói có đúng như không?” PARK Chính ôn hòa như trước lên tiếng hỏi.
LISA biết, đó là một câu hỏi bẫy, trả lời hay không trả lời đều không đúng, thế nhưng không trả lời cũng không được.
“Lão gia tử có chuyện không phiền cứ nói thẳng.” LISA đâu phải không biết phép ẩn dụ trong lời nói của PARK lão gia tử.
“Cổ nhân nói, phụ mẫu yêu thương con cái, thì phải biết dùng mưu kế sâu xa, nàng là đại tiểu thư của PARK gia, PARK gia vì nàng trải sẵn con đường tốt, không thể phủ nhận, với sự ảnh hưởng của PARK gia, có thể làm cho con đường nhân sinh trong tương lai của nàng không chút trắc trở, có tiền đồ rạng rỡ, có thành tích huy hoàng. Còn cô có thể cấp gì cho nàng?”
Tôi có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều tình yêu, thế nhưng LISA không có nói ra, có thể ở trong mắt bọn họ tình yêu căn bản không phải là thứ đáng nhắc tới, đồng thời LISA cũng biết, ROSE cùng một chỗ với mình có khả năng mất đi rất nhiều thứ.
“ROSE hẳn đã cân nhắc qua, nàng không thèm để tâm những thứ được mất này.” LISA tin tưởng khi ROSE chọn mình, đã nghiêm túc nghĩ tới tất cả thiệt hơn, hậu thuẫn kiên cố nhất của LISA, đó chính là thái độ kiên định của ROSE.
“Chính xác, bởi vì được bao bọc trong nhung lụa và giáo dục từ nhỏ, làm cho ROSE đối người hay vật luôn có sự phóng khoáng mà người bình thường không có. Nói một cách khác, cho nàng những bộ y phục hàng hiệu đắt tiền hay đồ vỉa hè, chúng ta có thể thản nhiên chấp nhận, hào phóng không thèm để ý trên người mình mặc là thứ quý giá hay không. Nàng có thể không thèm để ý ở trên người mình có phải là hàng hóa vỉa hè hay không, chỉ cần thoải mái là tốt rồi, thế nhưng ai có thể cam lòng làm cho nàng mặc y phục rẻ tiền? Người yêu nàng, lại như thế nào không thương tiếc ủy khuất nàng chứ?” PARK Chính hỏi ngược lại.
PARK Chính nói làm đau đớn tự tôn của LISA, xác thực ROSE có lẽ không thèm để ý chính mình có đủ xuất sắc hay không, thế nhưng người yêu thương nàng, lại thế nào bỏ được để nàng chấp nhận một người thiếu ưu tú chứ? ROSE đáng giá được những thứ tốt nhất, bất luận là vật hay người, thế nhưng với bản thân của hiện tại, không thể cho ROSE những thứ tốt nhất, thậm chí vì mình, ROSE muốn bỏ đi rất nhiều thứ vốn là của nàng, tài phú của PARK gia còn có năng lực PARK gia bồi dưỡng cho nàng, tuy rằng ROSE trong ba tháng này biểu hiện rất bình thản, thế nhưng LISA chính là có thể cảm giác được sự mất mác nhàn nhạt ẩn giấu bên trong nàng, ROSE định trước không có khả năng sống một đời bình phàm, nàng phải làm đại bàng giương cánh.
“Nữ nhân trời sinh thích dựa vào người mạnh mẽ hơn, cả hai người đều là nữ nhân, nàng có thể cho cô chỗ dựa vững chắc, vậy còn cô, dựa vào năng lực gì để cho nàng ỷ lại? Nàng vốn có thể tung cánh thật cao, nhưng phải hạ thấp độ cao phối hợp với khả năng của cô cùng nhau bay lượn phải không?” PARK Chính tiếp tục hỏi.
“Tôi sẽ nỗ lực làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.” Hiện tại có thể chưa đủ mạnh, thế nhưng bản thân có thể vì ROSE mà cố gắng.
“Cô của hiện tại đã quá ỷ lại vào nàng, dưới sự bảo hộ của nàng, của cô phát triển vĩnh viễn đều hữu hạn, cô tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành gánh nặng của nàng, có thể, nàng cam tâm tình nguyện gánh vác trọng trách này, thế nhưng là người nhà của nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện chúng ta cam tâm tình nguyện. Cô nghĩ tôi có thể tiếp nhận một người như cô sao?” PARK Chính ngày hôm nay dùng hoàn toàn là những lời khách khí hỏi ngược, hắn biết, trực tiếp chỉ ra trái lại sẽ làm người khác phát sinh tâm lý phản nghịch, dùng những câu hỏi vặn lại, càng có thể thuyết phục nàng tán thành quan điểm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Non-FictionEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa