Không phải chồng mà là thân nhân, JISOO lập tức bắt được trọng điểm, lúc này trong lòng nàng vạn phần sung sướng, nếu chỉ là thân nhân vậy rất dễ giải quyết.
“Ta sẽ chữa khỏi cho hắn.”JISOO trịnh trọng tuyên bố, lần này là thật tình phát ra từ nội tâm.
“Cám ơn ngươi.” HYOMIN nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của nàng, cảm thấy JISOO trước mặt và JISOO mà mình từng nhận thức quả nhiên có điểm bất đồng.
“Ngươi trừ bỏ nói cám ơn, còn có thể nói gì khác không?”JISOO cũng không thích nghe cám ơn hoài.
HYOMIN sửng sốt, nàng thật không biết còn muốn nói gì nữa.
“Ngươi phải nói, ta sẽ dùng cả đời để đền đáp.” JISOO nói giỡn.
Nghĩ đến lời hứa hẹn phải thực hiện, HYOMIN cười không nổi, đành phải đi từng bước tính từng bước.
“JISOO, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?” HYOMIN đều không rõ trên người có cái gì hay ho đáng giá JISOO như thế chấp nhất.
“Tất cả thuộc về ngươi, ta đều thích.” HYOMIN Vấn có ý thức trách nhiệm cao, thích HYOMIN đứng đắn quá mức, thích HYOMIN kiên cường, thích HYOMIN sở hữu tính cách độc đáo, mặc dù là khuyết điểm của HYOMIN mình vẫn thích, JISOO đã biết, trình độ đó không chỉ dừng lại ở thích mà chính là yêu.
Những lời mà JISOO nói ra luôn vượt xa phạm vi tưởng tượng của nàng, HYOMIN không biết thế nào là yêu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đối diện với tình cảm của JISOO.
“Cám ơn đồ ăn của ngươi, có lẽ ta sẽ để dành ăn khuya.” HYOMIN cảm thấy bản thân hẳn là sẽ bận rộn đến khuya.
“Ngươi tính chuẩn bị thức đêm xử lý công việc sao?” JISOO có chút đau lòng, nàng hy vọng HYOMIN thất nghiệp, bằng không nữ nhân cuồng công tác này sớm hay muộn cũng lao lực mà chết, cho nên nàng thực hy vọng Tiền thị phá sản, tốt nhất khiến cho HYOMIN một thân không còn đồng xu dính túi để mình bao dưỡng nàng.
“Ân, có chút chuyện cần phải giải quyết cho xong.” HYOMIN gật đầu, nàng sớm quen thuộc với nhịp độ vội vàng và bận rộn của cuộc sống hiện tại.
“Không cần làm việc quá khuya, không được, ngươi nhất định không nghe lời ta nói, để ta đi pha sẵn trà sâm cho ngươi.” JISOO nói xong lập tức chạy đến văn phòng của mình tìm một ít tốt nhất nhân sâm cắt miếng, lão ba luôn dữ trữ rất nhiều, nhân tiện thường đưa qua văn phòng cho mình.
HYOMIN không kịp ngăn lại, người này thật đúng là nói hành động là hành động tức thì, HYOMIN thầm nghĩ.
JISOO rất nhanh đã đem một ly trà sâm nóng hổi đưa đến phòng bệnh của Tiền Thiếu Văn, hắn đã muốn ngủ, HYOMIN ngồi ngay bên cạnh im lặng gõ bàn phím.
JISOO đem ly trà đặt trên bàn, HYOMIN ngẩng đầu nhìn phía nàng.
“Khuya rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.” HYOMIN nhìn đồng hồ một chút liền nói.
“Ngươi bận rộn chuyện của ngươi, ta ngồi bên cạnh là tốt rồi.” JISOO cười với HYOMIN, nàng thích cùng HYOMIN ở cùng một chỗ, mặc dù cái gì cũng không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Non-ficțiuneEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa