“Tiền phu nhân nếu không còn gì, ta có chuyện cần đi trước.” JISOO buồn bực bản thân để làm chi không tự trọng dính chặt lấy nàng, người ta hơi chút tỏ vẻ quan tâm, đầu óc của mình lập tức đình chỉ hoạt động.
“Đợi chút, vô luận ngươi muốn bao nhiều tiền đều có thể, chỉ cần ngươi đồng ý mổ cho hắn, chữa khỏi cho hắn.” HYOMIN cao giọng với theo bóng lưng của JISOO.
JISOO nghe vậy, khẽ giơ lên khóe miệng, cực kỳ trào phúng, nếu mình yêu tiền vậy đã không coi thường vứt một trăm ngàn phí chia tay vào mặt nàng.
HYOMIN thấy JISOO không có ý định quay đầu lại, có chút hoảng loạn, nàng biết yêu cầu hoang đường JISOO đưa ra ngày hôm qua là thật.
“JISOO, ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho hắn chứ?” HYOMIN muốn có được đáp án khẳng định của JISOO.
JISOO dừng chân, nàng biết HYOMIN trong lòng đã có quyết định, nàng chính là thích tác phong của nữ nhân này, rất quả quyết, luôn kiên định với lựa chọn của bản thân.
“Ta không nắm chắc mười phần, nhưng ước chừng có bốn năm phần hy vọng, đương nhiên chuyện ngươi đáp ứng ta có thể chờ ta giải phẫu thành công cho Tiền Thiếu Văn sau, theo phòng giải phẫu đi ra mới bắt đầu có hiệu lực.” JISOO thế này mới quay đầu lại nhìn HYOMIN.
“Tốt lắm, quyết định như vậy đi.” HYOMIN đồng ý giao dịch với JISOO, nợ nần luôn cần trả dứt, nàng thiếu Tiền Thiếu Văn ân tình cũng nên đến thời điểm báo đáp, thiếu JISOO tình cảm cũng cần phải chịu trách nhiệm.
JISOO thấy HYOMIN đã đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng có chút phức tạp, một phần mất hứng vì HYOMIN có thể vì Tiền Thiếu Văn hy sinh đến tận cùng, một phần cao hứng là nếu giải phẫu thành công, HYOMIN sẽ chấp nhận ly hôn với Tiền Thiếu Văn, trở thành tình phụ của mình, khi đó HYOMIN không còn là Tiền thiếu phu nhân mà thuộc về JISOO, mình liền danh chính ngôn thuận làm người yêu của nàng.
“HYOMIN ta nói rồi, ta sẽ đợi có một ngày nào đó ngươi chỉ thuộc về một mình ta.”JISOO đi đến trước mặt HTOMIN, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của nàng, ghé vào bên tai nàng vô cùng ôn nhu nói, nhìn thoáng qua như hành động thân thiết giành cho người yêu, càng nhiều là JISOO đang tuyên thệ quyền sở hữu.
HYOMIN vẻ mặt không thay đổi khi nghe JISOO nói những lời này, trong lòng lại sinh ra cảm giác mờ mịt, HYOMIN không hiểu JISOO, nàng không hiểu vì sao JISOO chấp nhất theo đuổi mình, phải biết rằng dưa hái xanh sẽ không ngọt (ý là cái gì cũng nên thuận theo tự nhiên, không nên miễn cưỡng).
---------------------------------------
Đêm đó ROSE ngủ ở nhà LISA, tuy rằng hai người không phát sinh chuyện gì trọng khẩu vị, chẳng qua cuối cùng là ngọt ngào thân mật cùng nhau trải qua một đêm. ROSE không có tìm cớ ở bên ngoài, chỉ âm thầm tắt máy di động, nàng cố ý không cho bất luận kẻ nào tìm được tung tích của mình.
“Tối hôm qua em không có về nhà, cũng không có ở chỗ của PARK Đằng và JENNIE, di động lại tắt máy, anh hy vọng em có thể cho anh một giải thích hợp lý?” Nói ra thật trùng hợp, tối hôm qua SEHUN cùng mấy người bạn đến hội sở nhìn thấy PARK Đằng và JENNIE đang quấn lấy nhau, thực hiển nhiên thê tử không thể ở chỗ bọn họ, hắn về nhà mới phát hiện ROSE không có ở nhà, lại không trở về PARK gia, vậy chứng minh ROSE đã qua đêm với một nam nhân không danh không tính nào đó, SEHUN dằn xuống giọng điệu chất vấn, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh tra hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Non-FictionEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa