Chương 107 : Hoang mang

1.4K 84 0
                                    

LISA xuống máy bay, ở một địa phương lạ lẫm, nghe thấy ngôn ngữ xa lạ, LISA đột nhiên có cảm giác khủng hoảng, nàng không biết mình đến quốc gia này là đúng hay sai, nàng đứng lẫn trong đám người, nhìn người đến người đi, nhưng không biết nên theo ai.

"Cô là LALISA?" Một câu nói bằng tiếng HÀN vang lên, khiến cho LISA theo bản năng xoay người nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Tôi là MOMO, phụ thân để cho tôi đón cô." Âm thanh này giống như dòng suối u nhã thấm lòng người nghe, tiếng hàn được phát âm vô cùng chuẩn, ngay cả dáng cười đều cực kỳ điềm tĩnh thanh nhã, đó là khí chất làm cho LISA có chút quen thuộc, hoảng hốt trong nhất thời. MOMO và hình tượng thời thiếu nữ của ROSE giống như giao thoa với nhau, tuy LISA chưa gặp quaOSE khi còn là thiếu nữ, nhưng LISA đột nhiên cảm thấy ROSE khi còn trẻ đại khái chính là bộ dáng như vậy, nghĩ đến ROSE, trong lòng LISA lại sinh ra phiền muộn, không biết ở nơi xa nàng có tốt không?

"Cô là LISA?" Thiếu nữ thấy LISA không có trả lời, lại hỏi một lần nữa, phụ thân nói, nàng là nữ nhi một người bạn của mẫu thân, làm cho mình đối đãi nàng như tỷ tỷ, khi nghe phụ thân nói đến người này, bản thân cực kỳ mong chờ sự xuất hiện của nàng. Không biết vì sao, ở trong một đám người mà bản thân chỉ lên tiếng hỏi nàng, cảm giác nàng chính là người mình phải đợi.

Lúc này LISA mới gật đầu, "Tôi là LALISA."

MOMO khi thấy LISA gật đầu, liền cười một chút, nụ cười ấm áp này, đây là một thiếu nữ đặc biệt thân thiện, cùng với sự thân thiết của ROSE có chút bất đồng, cảm giác gần gũi của ROSE vĩnh viễn đều kèm theo ánh hào quang rực rỡ.

"Sau này xin nhiều chỉ giáo." MOMO có cảm giác thân thiết không nên lời đối với LISA, ngoại trừ ánh mắt đầu tiên có lẽ do hợp mắt, còn là vì nàng do mẫu thân gửi gắm, nàng có thể cho mình biết rất nhiều chuyện về mẫu thân.

"Xin nhiều chỉ giáo." LISA gật đầu, luôn cảnh giác rất cao với người xa lạ, thế nhưng đối với thiếu nữ danh xưng MOMO này LISA lại nghĩ có cảm giác thân thiết, có thể là do khí chất của nàng tương tự với ROSE.

Vào đêm thứ nhất ở Nhật Bản, trong lòng LISA tưởng niệm ROSE giống như dây leo phát triển không ngừng. Nàng cầm điện thoại di động, khi bấm số di động của ROSE, ngón tay bắt đầu hơi run rẩy, cảm giác này giống như phạm nhân tử hình trước lúc tội ác bị tuyên án cảm thấy khẩn trương và sợ hãi.

Điện thoại reng lên một lần, một lần lại một lần, chính là không có người tiếp nhận, LISA chưa từ bỏ ý định vẫn một lần một lần gọi lại, cuối cùng nước mắt lăn dài, nàng biết ROSE giận mình, cho nên không chịu nghe điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, ROSE nằm trên giường, nghe điện thoại di động một lần lại một lần vang lên, nàng biết nhất định là LISA gọi về cho mình. Nàng luôn có thể dự đoán chuẩn xác rất nhiều suy nghĩ của LISA, nhưng chỉ duy nhất lần này không đoán trúng quyết tâm ra đi của LISA, trong lý trí của nàng rõ ràng nói với bản thân, LISA mọi việc làm đều vì yêu mình, thế nhưng trái tim lại không cách nào tiếp thu và tha thứ nàng.

ROSE không muốn nghe điện thoại của LISA, nhưng vẫn mong chờ điện thoại một lần lại một lần vang lên, nàng nhắm lại hai mắt, cảm giác bản thân đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không thể ngủ được, nguyên lai cho rằng bản thân dùng tình không sâu, chỉ là hoàn toàn không biết tình đã khắc sâu, đợi đến lúc nhận rõ, người nọ cũng không còn bên cạnh, nghĩ tới đây, ROSR cảm giác lồng ngực đau đớn lại bắt đầu có xu hướng lan tràn.

[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ