Sau khi ăn xong bữa sáng, Rose cùng Lisa rời khách sạn trở lại nhà của Lisa.
Rose bước vào nhà, giống như tùy ý nhưng thật ra đang chăm chú nhìn qua một lần. Cùng ba năm trước không thay đổi gì, không giống có người ngoài từng ở qua. Momo là một cô gái tinh tế và thể thiếp, hoàn toàn không chừa lại chút dấu vết nào. Rose đối với một cô gái như Momo càng trở nên yêu thích.
“Momo là một cô gái tốt.” Rose cảm thán từ trong nội tâm mà nói.
“Ừ.” Lisa chỉ đơn giản gật đầu. Tuy trong lòng có đầy những từ ngữ ca ngợi Momo, nhưng trước mặt người yêu đi khen người con gái khác, chuyện ngu xuẩn như vậy chắc chắn bản thân sẽ không dại gì mà làm.
“Sau này đổi căn nhà lớn hơn một chút, miễn cho có khách đến lại không có chỗ ở.” Lisa tự giác nói.
“Cũng tốt.” Tuy luyến tiếc nơi này, nhưng Rose nghĩ chỗ này hai người ở có điểm chật chội. Cả nàng và Lisa đều cần không gian riêng.
“Chúng ta đi chợ mua đồ ăn đi. Buổi trưa làm cơm cho ngươi ăn có được không?” Lisa từ sau ôm lấy thắt lưng Rose, nhẹ nhàng hỏi. Chỉ cần đơn giản ôm Rose như lúc này cũng khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.
“Ân.” Rose gật đầu. Kỳ thực nàng rất nhớ Lisa, cũng nhớ nhung những chuyện mà Lisa làm cho mình.
“Chúng ta chỉ có hai người, có phải là mua quá nhiều hay không?” Rose nhìn đống túi xách trên tay mình và Lisa, lên tiếng nhắc nhở kẻ nào đó còn đang hăm hở tiếp tục công cuộc mua bán.
“Thế nhưng lâu rồi không có nấu ăn, cái gì ta cũng muốn làm.” Lisa chưa từng xuống bếp trong ba năm qua. Đây là bữa cơm đầu tiên tự tay làm cho Rose, tự nhiên muốn dùng tâm gấp đôi.
“Ngươi không làm cho Momo ăn sao?” Rose tùy tiện hỏi, kỳ thực nàng không hy vọng Momo có thể chia xẻ những đặc quyền mà Lisa dành cho mình.
“Không có, tay nghề của Momo không kém cạnh gì Jisoo. Thật ra thỉnh thoảng em ấy cũng nấu cho ta ăn, hơn nữa ta chỉ nguyện ý làm người nấu cơm cho Rose mà thôi.” Lisa mặc dù khó tránh nghi ngờ dùng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng trên thực tế, ở Nhật không có nhiều thời gian để xuống bếp, Momo là tiểu thư, hơn nữa tài nghệ nấu nướng cực tốt, bản thân không nhất thiết phải động thủ. Với lại bản thân mình không phải đam mê ẩm thực, nếu không phải làm cho người mình yêu, Lisa cũng không có hứng thú lớn như vậy.
“Momo thực sự là một cô gái ưu tú.” Rose nghĩ cùng là tiểu thư, Momo có thể nấu nướng, mình lại không biết. Sớm biết năm đó cũng học một ít món đơn giản, bằng không lúc này sẽ không có cảm giác thấp kém hơn người ta. Rose mặc dù hiếm khi tự kỷ, nhưng đụng phải hoàn cảnh xấu hổ như bây giờ, đại khái đến 33 tuổi đại tiểu thư cũng chưa từng trải qua, cảm giác thật không tốt.
“Rose, hôm nay ngươi đã khen Mômk hai lần rồi đó, mà đến bây giờ cũng chưa khen ta một lời.” Lisa bất mãn tố giác. Nàng thừa nhận Momo có thể xem như là ưu tú chỉ sau Rose, so với mình còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Vì thế, cho dù nàng là muội muội, bản thân cũng cảm thấy ghen tị nha.
“Ta khen muội muội của ngươi, ngươi không phải càng vui vẻ hơn sao?” Rose ngược lại không cảm nhận được Lisa đang ăn dấm, rõ ràng là cố tình dời đi đề tài mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
No FicciónEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa