“ROSE, ngươi thích uống trà gì?” LISA hỏi ROSE khi hai người đang cùng mua trà cụ.
“Trà chia ra các loại như: hạ ẩm lục (trà xanh uống mùa hè), đông ẩm hồng (hồng trà uống mùa đông), còn có Ô Long trà có thể uống quanh năm suốt tháng. Lục trà (trà xanh) vì không lên men, tính hàn vị đắng không thích hợp nữ nhân; hồng trà (trà đen) là loại lên men hoàn toàn, tính ôn vị ngọt mùa hè dùng để uống dễ dàng thượng hỏa, Ô Long trà ở trung gian, là loại bán lên men, không hàn không nhiệt đồng thời có tác dụng trừ hỏa giải nhiệt, có tác dụng khôi phục tân dịch (nước miếng).” ROSE nghiêm túc cùng LISA giải thích tính chất các loại trà, nhìn thấy được RPSSE ngày thường rất chú trọng vấn đề sức khỏe.
“Ngươi giúp ta chọn trà cụ đi, ta đối với những dụng cụ này một chút cũng không hiểu biết.” LISA xem xét đủ loại trà cụ, đầu một mảnh choáng váng quay cuồng.
ROSE ngược lại đối với các loại kiểu dáng của chén trà và khay trà dường như rất hứng thú, đi dạo hồi lâu mới tỉ mỉ chọn lựa một bộ tinh xảo tử sa hồ. Ở chợ, hàng nhái của tử sa hồ có rất nhiều, chẳng qua LISA tìm ROSE cùng nhau đến mua xem như là nhờ đúng người, ROSE là chuyên gia đánh giá cổ vật, một cái nho nhỏ tử sa hồ không thể làm khó ánh mắt nhà nghề của nàng.
Đến lúc tính tiền, LISA suýt líu lưỡi, một cái ấm trà thêm sáu cái chén trà giá gần mười ngàn nhân dân tệ, LISA trộm ngắm liếc mắt đứng bên cạnh mặt không đổi sắc ROSE, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là phẩm vị, khí chất gì đó đều là dùng tiền nặn ra.
Thật ra ROSE đã cân nhắc về tài lực kinh tế của LISA, đồ rẻ hơn một chút bản thân mình sợ không tốt, mua cũng vô dụng, giá mắc một chút lại là hàng quý không thích hợp LISA, cho nên ROSE chọn chính tông Nghi Hưng tử sa hồ tuy giá cả tương đối hơi cao nhưng phẩm chất khá tốt.
LISA suy nghĩ, đáng tiếc không phải cà thẻ của kim chủ mà là dùng thẻ tiết kiệm của mình, phải biết rằng từ sau khi mở quán cà phê, thẻ tiết kiệm của nàng giảm hơn phân nửa, nghĩ đến LISA cảm thấy có chút đau lòng. LISA cho rằng ấm trà chén trà mấy trăm đồng cũng xài tốt, không nghĩ tới nó mắc như vậy.
“Ngươi là LISA?” Bỗng nhiên có một nữ nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt LISA, nàng vẫn đi theo LISA và ROSE thật lâu, nhưng LISA thay đổi quá nhiều khiến nàng không khẳng định được trước mắt nữ nhân có phải hay không là LISA, cuối cùng nhịn không được tiến lên hỏi thử.
“Ngươi nhận sai người rồi.” LISA vẻ mặt hờ hững trả lời, nàng không nghĩ tới ở đây có người còn nhận ra mình.
“Thanh âm cũng giống, ngươi chắc chắn là LISA!” Nguyên bản không xác định nữ nhân, nghe được giọng nói của LISA lúc sau, liền chắc chắn khẳng định.
ROSE chỉ yên lặng đứng nhìn hiện tại đột biến tình huống, rất rõ ràng nữ nhân này quen biết LISA nhưng nàng không tính toán nhận thức nữ nhân trước mặt.
“Ngươi nhận sai người rồi.” LISA lôi kéo ROSE bước đi, LISA nghĩ đến mình sớm bị lãng quên, không có ai nhận được hiện tại LISA.
Nữ nhân kia đuổi theo không rời,LISA và ROSE lên xe sau, mới bỏ rơi sự đeo bám của nữ nhân kia.
LISA vụng trộm liếc mắt quan sát người bên cạnh, ROSE vẫn chăm chú lái xe không hề lên tiếng, là nữ nhân ROSE thực sự không biết tò mò, người bình thường không phải đều mở miệng hỏi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
No FicciónEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa