Bởi vì LISA nằm trên giường rất buồn chán, cho nên muốn nghe chuyện xưa, vốn tính toán làm cho ROSE kể Một nghìn lẻ một đêm, thế nhưng sau nhiều ngày nghe kể, LISA rốt cuộc phát hiện, những chuyện này không hợp khẩu vị của mình. Vì vậy ROSE chiều theo yêu cầu của nàng, từ nhà đem đến một quyển Thập Nhật Đàm (mười buổi trò chuyện), mỗi ngày kể ba chuyện xưa, ROSE khá bất ngờ khi LISA tỏ ra thích thú với chúng.
LISA rất thích biểu tình nghiêm túc lúc đọc sách của ROSE, điềm tĩnh và tao nhã.
“Chờ kể xong một trăm chuyện, ta sẽ được xuất viện phải không?” LISA hỏi ROSE, tuy được ROSE chăm sóc tận tình, thế nhưng nằm trên giường bệnh của bệnh viện hoài không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Có thể.” JISOO nói LISA phục hồi khá nhanh, chỉ cần ở bệnh viện theo dõi khoảng một tháng, là có thể về nhà tịnh dưỡng, còn hơn ở bệnh viện, về nhà thuận tiện hơn rất nhiều, ROSE cũng hy vọng LISA có thể sớm chút phục hồi để xuất viện.
“Có mệt hay không, hay là nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục?” ROSE buông tập truyện “Thập Nhật Đàm” xuống, quan tâm hỏi LISA đang chăm chú nhìn mình.
“Không mệt, nhưng ngươi vẫn chăm sóc cho ta những ngày này, là ngươi khổ cực mới đúng.” LISA thân thủ nhẹ nhàng xoa mặt ROSE yêu thương nói, chăm sóc bệnh nhân cũng là chuyện cực kỳ khổ cực, chỉ nói đến chuyện giúp mình vệ sinh thân thể thôi, ROSE đã không để y tá làm mà đều do nàng tự thân vận động.
“Thấy ngươi phục hồi nhanh như vậy, ta thật yên tâm.” SEHUN cầm một bó hoa đến thăm LISA. SEHUN thoạt nhìn tây trang phẳng phiu chỉnh chu, nhưng mà gương mặt lại toát ra một ít chật vật chưa kịp che lấp và nét mệt mỏi không thể dấu diếm trong mắt.
“Cũng may là ngươi đụng không nặng lắm.” LISA châm chọc, rất hiển nhiên mình và ROSE đều không chào đón sự có mặt của SEHUN.
SEHUN bị nói có chút không thể nuốt giận, thế nhưng hắn phải miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ta nghĩ rất nhiều nam nhân nếu ở trong tình trạng lúc đó đều mất đi lý trí, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là ta sai, nhưng mà ta đã cố gắng bù đắp lại.” SEHUN nghĩ mình đúng là đã làm sai, nhưng các nàng cũng có sai lầm.
“Nếu như ngươi tới xin lỗi, chúng ta chấp nhận, nhưng chúng ta không chào đón ngươi.” ROSE lãnh đạm nói.
“ROSE, em làm cho PARK Đằng đừng làm loạn nữa, chuyện này dừng ở đây có được hay không?” Giọng điệu của SEHUN hàm chứa chút khẩn cầu, nếu không phải PARK Đằng thừa dịp đầu tư một số tiền lớn vào hạng mục quan trọng của Oh thị ở châu Âu, sau đó giở trò mờ ám sau lưng, tài chính lập tức biến thành eo hẹp, PARK Đằng còn thả ra tin đồn nói tài chính Oh thị bị thiếu hụt, làm cho thủ tục vay vốn nguyên bản đang hướng ngân hàng thảo luận bị thất bại tạo thành tổn thất nặng nề cho công ty.
“Tôi không truy cứu trách nhiệm về mặt pháp luật, rốt cuộc coi như tận tình tận nghĩa, PARK Đằng muốn gì, tôi trông nom không được.” ROSE nghĩ bản thân đã thủ hạ lưu tình (lúc ra tay chừa chút tình cảm. Ý nói xử lý (giải quyết) chuyện nào đó không nên quá hà khắc).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
No FicciónEdit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa