Phần 6

104 8 0
                                    

6. Dịch Dương Thiên Tỷ

Mới sáng sớm Lưu Chí Hoành đã làm tôi tức chết, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi cái tên tiểu tử ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu, ba hồi thế này ba hồi thế kia. Cả người bốc hỏa, tôi nhịn lắm mới không quát tướng lên với cậu ta rồi nắm lấy hai bờ vai gầy của cậu ta mà lay mạnh hỏi tại sao.

Rốt cuộc bực tức bỏ ra ngoài chơi bóng rổ xả giận, chơi một lúc, giận trong người cũng đã nguôi bớt, tôi trở về ký túc xá.

Lẽ ra nên đi thẳng vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ một chút, nhưng ánh mắt không tự chủ được lại liếc nhìn về phía cái ổ nhỏ của tên tiểu tử kia, chỉ thấy trên giường một cái ổ chăn lớn đang run rẩy, lại không kiềm được mà bước lại gần.

Từ ổ chăn phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ, mở ra một chút lộ ra gương mặt đỏ gắt của Lưu Chí Hoành đẫm nước mắt, hai phiến môi vẫn còn sưng đỏ nhưng khô khốc, cánh mi khép lại hơi rung rung lại ướt nước, hơi thở có phần yếu ớt. Trông... rất đáng thương...

– Này, cậu sao vậy? – Tôi khẽ lay nhẹ cậu ta.

Lưu Chí Hoành giống như thần trí không tỉnh táo, chỉ mê man nói đúng một câu "Đau quá..."

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, đêm qua tôi điên cuồng thô bạo như vậy, không chuẩn bị gì cứ thế mà tiến vào, lại thiếu kinh nghiệm, căn bản đều là bản năng thú vật, không biết tiết tháo, khiến cậu ta chảy máu, vết máu hiện vẫn còn đang lưu lại trên ga trải gường của tôi, nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn nhưng vẫn cố nhịn của cậu ta lúc sáng, rõ ràng cậu ta đã bị thương rất nặng.

Đặt tay lên trán Lưu Chí Hoành, cảm giác nóng bỏng truyền đến khiến tôi lập tức phải rụt tay lại. Nóng thật, cậu ta sốt rồi!

Ý nghĩ đầu tiên hiện ngay lên trong đầu tôi chính là mau chóng đưa cậu ta đến bệnh viện, đang cuống quýt định bế Lưu Chí Hoành đang bọc trong chăn lên, chợt tôi khựng lại. Ngốc thật, loại chuyện này làm sao có đem đến bệnh viện được, cậu ta nhất định sẽ không chịu, hơn nữa cả tôi cũng sẽ không muốn nơi ấy của cậu ta bị bày ra để người khác khám.

Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tôi cứ đi vòng vòng bên cạnh giường Lưu Chí Hoành vò đầu rối tinh rối mù. Chưa khi nào tôi thấy đầu óc mình loạn cả lên thế này.

Khoan đã, trước hết cứ phải hạ sốt cho Lưu Chí Hoành cái đã. Nhưng mà hạ sốt bằng cách nào? Đại thiếu gia tôi ở nhà là đứa con trai duy nhất, ba mẹ và các chị đều nhất mực cưng chiều tôi không bao giờ để tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì từ chuyện bé đến chuyện lớn. Quả nhiên bị chiều tới ngu luôn rồi, cái gì cũng chẳng biết làm.

Không phải cái gì không biết thì hỏi baidu sao? Tôi lập tức lấy điện thoại ra, tra cứu loạn một hồi, sờ lại lên trán Lưu Chí Hoành, thấy càng lúc càng nóng, lòng tôi cũng nóng muốn cháy ruột gan, gấp gáp thế nào quẳng luôn cái điện thoại xuống sàn, màn hình tối đen, nó vỡ mất rồi.

Tôi mặc kệ, giờ không phải là lúc lo cho cái điện thoại. Tôi mở tủ lấy ra một cách khăn sạch trong đống khăn dùng để mỗi ngày thay một cái của tôi, lại mở tủ lạnh lấy mấy cục đá nhỏ, bọc lại trong khăn rồi chườm lên trán Lưu Chí Hoành, cứ thế lặp đi lặp lại, tôi ngồi canh đến gãy cả lưng, mồ hôi trên người tôi ướt đẫm áo, nhưng tôi chả dám đi đâu, chỉ ngồi ở bên giường Lưu Chí Hoành canh chừng.

Một lúc lâu sau, lúc sờ lên trán Lưu Chí Hoành đã thấy hạ sốt, tôi cười sung sướng còn vui hơn cả bắt được vàng, tiếp theo liền chạy nháo nhào vào phòng tắm pha nước nóng vào bồn cho cậu ấy. Lưu Chí Hoành còn đang mê man chưa tỉnh, cậu ấy thật sự rất gầy, tôi nhấc bổng cậu ấy lên đưa vào phòng tắm, cẩn thận đặt vào bồn.

Tôi cẩn thận từng li từng tí tẩy rửa sạch sẽ cho Lưu Chí Hoành, nhìn cơ thể cậu ấy phủ đầy toàn vết bạo ngược đêm qua của tôi mà xót xa còn hơn chính mình bị thương, tự thề là lần sau tôi nhất định sẽ kiềm chế mà nhẹ nhàng với cậu ấy. À mà cậu ấy có cho tôi làm lần sau không? Tôi dù muốn nhưng cũng không định sẽ cường bạo cậu ấy đâu.

Lại chật vật thêm một hồi lâu, mất hơn cả tiếng đồng hồ, tắm xong cho Lưu Chí Hoành thì nửa thân trên cũng ướt nhẹp, tôi lại lấy cái khăn mới khác, lau sạch sẽ cho Lưu Chí Hoành rồi mặc quần áo tử thế cho cậu ta, bế lại về giường.

Tôi đứng ở bên giường Lưu Chí Hoành, nửa thân trên ướt nhẹp, tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, sàn nhà toàn nước, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó thế nào nhỉ? Phải rồi, cậu ấy từ qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, trên baidu bảo người bệnh phải ăn cháo. Tôi liền mặc kệ bản thân tóc tai quần áo lôi thôi liền chạy bay vào nhà bếp.

Dù ở ký túc xá nhưng hàng tuần vẫn có người giúp việc đến dọn dẹp đi chợ nấu ăn cho tôi, trong tủ lạnh chất rất nhiều thực phẩm. Đang hăm hở, chợt tôi quên mất một chuyện.

Tôi... không biết nấu gì cả chứ đừng nói là nấu cháo.

Không phải không biết thì học sao? Dịch đại thiếu gia tôi là thiên tài, cái gì cũng đứng đầu, việc nấu ăn không làm khó được tôi.

Sau một hồi, căn bếp tan hoang, bên dưới nồi cháy khét, bên trên lại toàn nước và gạo còn sống nhăn, tôi quyết định bỏ cuộc.

Vẫn là nên gọi người đưa thức ăn tới thì tốt hơn. Nấu ăn thì tôi không biết chứ nhà hàng nào ngon nhất thành phố này tôi đều nhẵn mặt, tôi gọi cháo kèm theo một đống món cao lương mĩ vị khác.

Lúc người ta đưa thức ăn đến thì cũng là lúc Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, tôi vui mừng nhìn cậu ấy.

– Tỉnh rồi sao?

Lưu Chí Hoành có hơi nhíu mày mệt mỏi, nhìn tôi khó khăn mở miệng.

– Cậu...

– Khoan hãy nói đã, cậu đói rồi đúng không, mau mau ngồi dậy ăn đi nào. – Tôi nhiệt tình đỡ Lưu Chí Hoành dậy, cái bàn đã kề sát giường Lưu Chí Hoành, chỉ cần cậu ấy ngồi dậy và ăn là được.

– Trước hết cậu ăn cháo, sau đó ăn những món khác. Đều là những món tốt nhất đắt nhất đấy.

Lưu Chí Hoành nhìn một bàn đầy thức ăn, khẽ lắc đầu.

– Tôi... không ăn được...

– Cậu đừng ngại mà.

– Không phải... – Cậu ấy khẽ cắn môi – Tôi nghĩ... tôi... nên húp cháo loãng thì tốt hơn.

Đang tính ép cậu ấy ăn, tự dưng trong đầu tôi "Đinh" một tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỷ, mày bị ngu thật rồi. Nơi đó của Lưu Chí Hoành đang đau như vậy, sao có thể ăn cháo bào ngư rồi mấy món cao lương mĩ vị này? Đúng là ngu chết đi được!

Sau đó thì Lưu Chí Hoành đứng lên rời khỏi giường, tôi vội vàng đỡ cậu ấy.

– Cậu muốn đi đâu?

– Tôi... – Lưu Chí Hoành có chút ngượng ngùng không dám nhìn tôi – Tôi... đói...

Rốt cuộc tôi trơ mắt ếch ra nhìn Lưu Chí Hoành khập khễnh bước vào nhà bếp, dọn bớt cái mớ hỗn độn tôi bày ra để lấy chỗ nấu một nồi cháo hành.

Tôi đi chết đây!!! Nhục chưa từng thấy!!!

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now