Phần 9

111 7 0
                                    

9. Lưu Chí Hoành


Kỳ thi qua đi, nhờ có Dịch Dương Thiên Tỷ mà thành tích thi lần này của tôi rất tốt. Sau kỳ thi, nhà trường cho học sinh nghỉ 3 ngày, tôi định sẽ về thăm nhà. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng nằng nặc đòi đi theo tôi, tôi nói.


– Chẳng lẽ cậu không về nhà mình sao?


– Nhà anh phiền phức lắm. Anh muốn về nhà em, thăm ba mẹ vợ.


– Cậu... cậu đừng có ăn nói lung tung...


– Táo nhỏ, em lại đỏ mặt rồi.


Cậu ta cứ hay trêu đùa tôi như thế, hại tôi da mặt mỏng lúc nào cũng đỏ mặt. Còn cả, tim đập mạnh thình thịch vô cớ...


Cuối tuần, tôi thu xếp một chút đồ đạc, cùng cậu ấy về nhà. Từ khi xảy ra chuyện của Vũ Văn rồi chuyện của tôi ở trường đến nay, tôi chưa từng dẫn bất kỳ một người bạn nào đến nhà chơi, cả ba mẹ tôi vì chuyện đó cũng rất buồn lòng. Ba tôi đánh mắng tôi, ông ấy còn muốn từ mặt tôi khi chuyện xấu lan ra, mẹ tôi thì khóc rất nhiều. Giờ họ cũng đã nguôi bớt giận rồi, có điều cha tôi dường như vẫn còn giận tôi lắm, chỉ có mẹ tôi dẫu phiền lòng nhưng bà cũng không nỡ trách tôi nữa thôi.


Dịch Dương Thiên Tỷ bề ngoài cao ráo tuấn mỹ lại rất biết cách nói chuyện với người lớn, lúc cậu ấy đến nhà tôi còn mang theo nhiều quà tặng, mẹ tôi khen cậu ấy liên tục, còn cha tôi khi biết cậu ấy là con trai Dịch tổng của Dịch thị, thái độ lạnh lùng ban đầu liền thay đổi, trở nên niềm nở thân thiện hơn.


Mẹ tôi bảo tôi dọn dẹp lại một chút chỗ ở lúc trước của Vũ Văn để Dịch Dương Thiên Tỷ nghỉ lại, bà ấy còn nói thêm rằng, tôi đã lỡ thích con trai như vậy, nếu đối tượng của tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ thì bà ấy sẽ không phản đối.


Tôi thật sự rất muốn thanh minh tôi hoàn toàn không thích con trai, tôi sau này sẽ kết hôn với một cô gái tốt, sanh cháu cho bà, nhưng... tôi lại không có cách nào thanh minh. Vũ Văn còn chưa tha thứ cho tôi, tôi vẫn phải chịu tội.


Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi xuống giường Vũ Văn, nhìn xung quanh phòng.


– Tiểu Hoành, em có anh em sinh đôi à. – Cậu ta cầm lên bức ảnh tôi cùng Vũ Văn chụp chung, đó là hồi cả hai thi chạy tiếp sức trong đại hội thể thao ở tiểu học, lúc đó cả hai chúng tôi khoác lấy vai nhau, đều cười rất vui vẻ.


– Ừ... là Vũ Văn, em sinh đôi của tôi.


– Cậu ta đâu rồi?


Tôi biết Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ vô tình buột miệng, nhưng tôi vẫn không tránh được tim có chút nhói lên, tôi trầm mặc, thấp giọng nói.

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now