Phần 7

104 7 0
                                    

7. Lưu Chí Hoành

Dịch Dương Thiên Tỷ một tuần nay rất kỳ quái, cậu ta... cứ bám theo tôi mãi, lại còn hành động cực kỳ bất thường, luôn miệng hỏi tôi muốn ăn gì không, có cần gì không, cái gì cũng không cho tôi đụng tay vào làm, quần áo của tôi cậu ta cũng giành giặt (dù cuối cùng tôi vẫn phải giặt lại vì cậu ta giặt rất dơ), cậu ta dọn cả chỗ ở của tôi nữa (dĩ nhiên là tôi lại phải dọn lại vì cậu ta làm rối tinh cả lên), ở trong lớp cũng đòi ngồi cạnh tôi, cười nói thân thiết với tôi cứ như chúng tôi là bạn rất thân vậy.

Vốn dĩ tôi là đứa mờ nhạt nhất lớp chẳng ai thèm chú ý, giờ tôi thành tiêu điểm luôn rồi, ai cũng nhìn tôi và cả cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái, họ không hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỷ lại trở nên như thế, tất nhiên là họ không hiểu rồi, đến tôi còn không hiểu nữa mà.

Cuối cùng trong giờ thể dục, lúc đang giải lao, có mấy thằng con trai đến trước mặt tôi hỏi chuyện. Chính là đám bạn cao phú soái của Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Ê, mày với Dịch Dương Thiên Tỷ có chuyện gì vậy? Mày bắt được tẩy gì của cậu ta hay là...

– Hay là mày dụ được cậu ta rồi?

– Nói cho mày nghe, Thiên Tỷ là bạn thân của chúng tao, ít nhất cũng phải quen với hoa khôi, tụi tao không để mày làm nó sa lầy vào chuyện kinh tởm của mày đâu.

– Tốt nhất là biết điều một chút.

Hôm qua là bị một đám con gái ở sau lưng nói những câu khó nghe, hôm nay lại đến lượt bị một đám con trai ở trước mặt cảnh cáo. Tôi vừa có chút uất ức, lại vừa tức giận.

Dĩ nhiên tôi đều im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện gì chứ chuyện nhẫn nhịn như vậy, tôi quen rồi.

– Tụi mày làm cái trò gì vậy hả? – Dịch Dương Thiên Tỷ xô đám bạn của cậu ta ra, quát lớn.

– Thiên Tỷ, mày khùng hả? Tự dưng đi bênh thằng gớm giếc này, dạo này mày sao vậy? Mày bị bệnh rồi hả?

Dịch Dương Thiên Tỷ đấm thẳng vào mặt tên con trai vừa nói, không những thế còn đấm thêm mấy cái.

– Mày nói ai gớm giếc hả?

Những đứa khác vội can hai thằng ra.

– Dịch Dương Thiên Tỷ, mày điên rồi à? Chúng tao đều muốn tốt cho mày. Mày lại dám đánh anh em.

– Tao không cần tụi bay tốt cho tao. Cảnh cáo tụi mày, ai dám đụng đến Lưu Chí Hoành thì không anh em gì hết.

Tên vừa bị đánh tức giận quát vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ.

– Thiên Tỷ, mày có bệnh rồi!

Dịch Dương Thiên Tỷ cũng quát lại.

– Phải tao bệnh rồi, tao thích Lưu Chí Hoành, mấy đứa mày nếu còn xem tao là anh em thì đừng đụng tới cậu ta.

Tôi sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, Dịch Dương Thiên Tỷ... cậu ta đang nói cái quái gì vậy?!

Tôi không tự chủ được quay lưng bỏ chạy. Nhất định là tôi nghe nhầm rồi.

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now