Phần 8

103 9 0
                                    

8. Dịch Dương Thiên Tỷ

Lưu Chí Hoành gần đây có vẻ rất cảnh giác với tôi, cả lẩn tránh tôi nữa, có điều học chung một lớp ngồi chung một bàn lại ở chung một phòng, chỉ còn thiếu mỗi ngủ chung một giường, tôi không tin cậu ta có thể thoát khỏi tay tôi.


Táo nhỏ, chờ xem anh có thể ăn được em sạch sẽ không!


Cuối tuần mẹ gọi điện bảo tôi về nhà, bà ấy bảo nhớ con trai bảo bối, tôi định từ chối, về nhà mẹ tôi lại khóc lóc không cho tôi đi, bà ấy lúc nào cũng xem tôi như trẻ lên ba, sợ tôi ăn không được ngon, ngủ ở ký túc xá không được tốt, sợ tôi bị con gái xấu dụ dỗ lấy đi thuần khiết, sợ tôi bị nam sinh xấu bắt nạt, sợ tôi phải tự dọn phòng, tự giặt đồ, sợ ăn phải đồ ăn không hợp vệ sinh bên ngoài... đủ cái để mẹ tôi lo sợ khiến tôi nghe mà ngán ngẩm vô cùng, tôi chẳng thà cuối tuần ở lại ký túc xá trêu đùa Lưu Chí Hoành còn thú vị hơn.


Vậy là ngày cuối tuần tôi vẫn ở lại ký túc xá, cả một buổi sáng đè Lưu Chí Hoành xuống giường chọc ghẹo tranh thủ ăn đậu hủ của cậu ấy một trận khiến cậu ấy cả khuôn mặt đỏ bừng vừa ấm ức lại bất lực, giống quả táo nhỏ chín đỏ ngọt ngào, đáng yêu không thể tả, còn cái cách cậu ấy chống cự yếu ớt cũng chỉ khiến tôi càng muốn bắt nạt trêu chọc cậu ấy đến khi cậu ấy phát khóc thì thôi.


Nhìn Lưu Chí Hoành nằm dưới thân mình thở hổn hển, hai má đỏ ửng, môi hơi sưng vì bị hôn nhiều, mắt mở to đầy tức tối, quả thật rất rất đáng yêu, tôi nhịn không được đưa tay véo nhẹ bên má phấn nộn.


– Táo nhỏ, em sao có thể lại đáng yêu đến như thế? Hại anh chỉ muốn ăn em sạch sẽ từ đầu đến cuối...


– Cậu... cậu không được làm bậy... ưm...


Không để Lưu Chí Hoành có cơ hội nhiều lời, tôi liền dứt khoát cúi xuống lại dùng môi lấp kín miệng cậu ấy, cái miệng ngọt ngào này có hôn bao nhiêu cũng không đủ, thật giống như có chứa thuốc phiện, khiến người ta giống như phát nghiện, trở nên đói khát thèm muốn.


Hôn rồi lại muốn động chạm thân thể, món ngon đã từng được nếm qua một lần, hiện giờ đang ở sờ sờ ngay trước mắt, hỏi tôi sao có thể nhịn được. Thế nhưng chỉ mới đụng vào một chút, Lưu Chí Hoành liền liều chết vùng vẫy.


– Không muốn không muốn!


Tôi nén dục vọng đang dâng lên mãnh liệt, thở hộc một tiếng nặng nề, có chút bực tức hỏi.


– Sao không cho anh?!


– Không muốn, chết cũng không muốn!... Đau... đau lắm...


Tôi lúc này mới hiểu ra, lần trước là do tôi thô bạo thiếu kinh nghiệm làm Lưu Chí Hoành bị thương thê thảm, nhất định trong lòng đã có bóng ma về chuyện ấy, tôi liền hạ giọng ngon ngọt dụ dỗ.


– Tiểu Hoành, lần này sẽ không đau nữa... anh nhất định sẽ làm em thích... cho anh làm nhé...

– Không cho... cậu đừng làm vậy nữa... tôi... tôi ra ngoài một chút... – Nói rồi Lưu Chí Hoành liền đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng vơ lấy áo khoác cùng balô rồi đi nhanh ra ngoài.

Tôi vội gọi với theo.


– Táo nhỏ, em đi đâu đấy!


– Tôi đến thư viện... sắp kiểm tra rồi a...


Tôi lúc này làm gì ấy à? Dĩ nhiên là đi nhanh chóng bám theo cậu ấy rồi.


Ở thư viện công cộng, Dịch đại thiếu gia anh tuấn tiêu sái tôi hút hết sạch sự chú ý của tất cả những sinh vật giống cái có mặt ở đấy, không một ai nhìn thấy tôi có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của gương mặt siêu cấp đẹp trai này được, có cả những nữ sinh xinh đẹp mạnh dạn tìm đến xin số điện thoại làm quen, vậy mà tên nhóc ngồi trước mặt tôi chỉ chuyên tâm làm bài tập chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi dỗi a >"<


– Táo nhỏ, anh đẹp trai như vậy, sao em không nhìn anh hả?


Lưu Chí Hoành liền đỏ mặt, nhìn tôi nói thật nhỏ.


– Cậu đừng như vậy mà... mọi người... mọi người đều đang nhìn a...


– Em lúc này cũng thật đáng yêu ~


– Dịch Dương Thiên Tỷ, làm ơn đi... tôi... tôi còn phải học a...


– Anh giúp em, lại đây.


– Không cần đâu... cậu còn phải ôn bài a...


– Cái đó em không cần phải lo. – Tôi xua tay, nói đầy tự tin – Anh vẫn sẽ hạng nhất thôi.Sau đó tôi nghe Lưu Chí Hoành lầu bầu rất nhỏ trong miệng.


– Lý nào lại thế a, lại có người không cần ôn tập vẫn đứng nhất trường, thật không công bằng.

Táo nhỏ của tôi, sao em lại đáng yêu đến như vậy chứ a?

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now