Phần 2

77 6 0
                                    

2. Lưu Chí Hoành

Tôi không nghĩ mình sẽ ở cùng phòng ký túc xá với Dịch Dương Thiên Tỷ, năm đầu vào, tôi được xếp ở chung trong phòng với 3 người khác, bọn họ ban đầu đối với tôi rất niềm nở thân thiết, sau đó lại nghe được tin đồn về chuyện xảy ra của tôi năm sơ trung, thái độ họ quay ngoắt 180 độ, họ khinh bỉ tôi ra mặt, ánh mắt họ nhìn tôi luôn mang theo sự kinh tởm, thái độ của họ đối với tôi hết sức lạnh nhạt và kỳ thị, hệt như tôi đang mang bệnh truyền nhiễm chết người. Trong lớp cũng có một vài người đã từng học chung trường với tôi hồi sơ trung, họ nói với mọi người rằng tôi đồng tính và thế là tôi bị tẩy chay, ai cũng tỏ ra ghê tởm tôi như một thứ bệnh vật.

Giữa năm hai cao trung, những người bạn cùng phòng của tôi càng lúc càng tỏ ra chán ghét tôi đến mức dường như đến sự tồn tại của tôi trong phòng cũng khiến họ khó chịu, họ đổ cho tôi tội ăn cắp và báo cáo lên giám thị chuyển tôi ra khỏi phòng đấy, không còn phòng trống nào khác, giám thị quản lý ký túc xá chuyển tôi đến phòng Dịch Dương Thiên Tỷ, bởi đây là căn phòng trống duy nhất còn sót lại, tuy nhiên tôi được báo trước là chỉ được ở cho đến khi có chỗ trống và giám thị nghiêm khắc cảnh cáo tôi rằng không được gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đến khi được chuyển ra ngoài.

Có thể chẳng ai biết Lưu Chí Hoành là ai ngoài chuyện tôi là đồng tính từng tấn công hội trưởng học sinh khi còn học sơ trung, nhưng không một ai học ở trường này mà không biết đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu ta rất nổi tiếng với nữ sinh vì vẻ ngoài cao ráo đẹp trai xuất chúng và trên hết là gia đình cậu ra đặc biệt rất giàu có, nữ sinh trong trường gần như phát cuồng mỗi khi trông thấy cậu ta. Cậu ta cũng rất nổi tiếng với nam sinh vì cậu ta luôn là người đứng đầu kể cả trong việc học lẫn thể thao. Dịch Dương Thiên Tỷ sống trong một thế giới khác biệt với tôi, chính vì thế, đôi khi tôi thực sự rất ghen tỵ với cậu ta.

Gần đây, thái độ của Dịch Dương Thiên Tỷ đối với tôi bắt đầu có sự khác lạ, dù cậu ta không thể hiện ra rõ ràng nhưng tôi có thể tự cảm nhận được, cậu ta bắt đầu khó chịu với sự hiện diện của tôi. Tôi đoán cậu ta đã nghe được tin đồn đó. Bọn họ thậm chí còn xuyên tạc rất nhiều thứ xấu xa dơ bẩn xung quanh tôi. Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ rất khổ sở vì ánh nhìn kỳ thị xoi mói và những lời bàn tán nói xấu của mọi người, nhưng hiện tại, tôi đã bắt đầu học được cách lờ nó đi, Dịch Dương Thiên Tỷ có chán ghét tôi đến mức nào, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần tôi hết sức cẩn thận né tránh cậu ta thì nhất định tôi sẽ thu lại chút bình yên nhỏ nhoi cho mình thôi, có đúng không?

Đến khi tôi tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ đi học đại học ở một nơi thật xa, một nơi không ai biết Lưu Chí Hoành trước đây từng như thế nào, nơi mà không ai chế giễu khinh bỉ tôi nữa.

Chỉ còn hơn 1 năm, tôi có thể chịu đựng được đến lúc ấy.

Ở trong căn phòng ký túc lớn nhất cả khu ký túc xá này, tôi có một cái ổ nhỏ cho riêng mình, không đụng chạm đến bất kỳ thứ gì thuộc về Dịch Dương Thiên Tỷ, kể cả khi chúng tôi ở chung một phòng nhưng số lần chạm mặt nhau lại chẳng có bao nhiêu. Có điều, có một thứ bắt buộc chúng tôi phải sử dụng chung. Đó là phòng tắm. Chính vì thế, tôi thường đi tắm những lúc cậu ta không có mặt. Tôi biết giờ cậu ta sẽ ra ngoài chơi bóng rổ, và tôi sẽ sử dụng phòng tắm vào khoảng thời gian đó.

Nghe tiếng mở cửa, kèm theo tiếng TV được bật lên, tôi biết Dịch Dương Thiên Tỷ đã về, thật sự có chút bối rối vì tôi không nghĩ đúng lúc này cậu ta lại trở lại, thường sẽ hơn 1 tiếng nữa cậu ta mới về, điều làm tôi lúng túng hơn nữa đó là tôi đã quên mang theo quần áo vào mất rồi. Tôi ở lâu trong phòng tắm không dám bước ra, tôi dự định chờ cho đến khi cậu ta rời khỏi phòng rồi mới đi ra.

– Này! Cậu chết ở trong đó rồi à? – Tiếng gõ cửa mạnh kèm theo thanh âm đầy khó chịu của cậu ấy vang lên, tôi càng trở nên lúng túng hơn.

– Xin lỗi... tôi... quên mang đồ rồi...

– Vậy cậu định thế nào? Tôi cần dùng nhà tắm ngay bây giờ? Dù sao cũng đều là con trai, cậu mau ra đây ngay cho tôi. – Giọng cậu ấy gắt lên nghe rất khó chịu.

Tôi nhìn vào quần áo cũ đã ngâm vào trong chậu nước, chẳng còn cách nào khác, tôi đành quấn tạm khăn ngang hông rồi mở cửa bước ra, dáng người khúm núm trước mặt cậu ấy khẽ lặp lại hai từ "xin lỗi" một lần nữa rồi cúi đầu đi nhanh qua người cậu ấy. Dù đã quay lưng lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy đang nhìn chòng chọc vào phía sau lưng tôi. Nhất định đó chẳng phải là ánh mắt tốt đẹp gì. Tôi khẽ thở dài.

Dịch Dương Thiên Tỷ dường như càng lúc càng tỏ ra khó chịu với tôi hơn, và thậm chí cũng ít lời với tôi hơn, mỗi lần vô tình chạm mặt tôi, cậu ta thường không nói gì cả mà chỉ dùng loại ánh mắt kỳ quái liếc nhìn tôi. Cậu ta có vẻ như bắt đầu giống như những nam sinh trước đây ở cùng phòng ký túc xá với tôi rồi. Ban đầu là nhìn tôi đầy miệt thị, sau đó sẽ gắt gỏng với tất cả những gì tôi làm, cuối cùng là tìm cách đuổi tôi đi.

Tôi cũng chẳng có làm gì đụng chạm đến cậu ta, cũng đã cố gắng hết sức tránh né cậu ta rồi, có thể để tôi bình yên được không? Cứ cho là tôi đồng tính đi, tôi cũng đâu làm gì ảnh hưởng đến các người.

Huống gì...

Thật sự mang nỗi uất ức trong người mà không thể nói ra được, nó khó chịu đến mức nhiều khi tôi muốn khóc thật to, hét thật to lên rằng. Làm ơn, làm ơn đừng đối xử với tôi như thế nữa! Làm ơn hãy để tôi yên đi mà!

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now