Phần 1

180 8 0
                                    

1. Dịch Dương Thiên Tỷ

Cao trung năm 2, tôi chuyển đến ở trong ký túc xá của trường, đây có thể được xem là thành tựu lớn của tôi khi rốt cuộc tôi cũng có thể chuyển được ra ngoài sống, trải nghiệm cuộc sống một mình. Thật sự để thuyết phục được gia đình cho vào ký túc xá ở, tôi đã phải đấu tranh rất vất vả, một quá trình không dễ dàng gì cho dù hiện tại tôi đã là một thằng con trai 17 tuổi đầu.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi không rõ nhà mình giàu đến thế nào, chỉ biết khi mọi người nghe tôi là con trai Dịch gia đều tỏ ra sửng sốt, những sản phẩm của Dịch Thị luôn ngập tràn trên các bảng quảng cáo khắp mọi con đường, lúc còn bé tôi từng bị bắt cóc tống tiền không dưới 3 lần, mặc dù lúc nào cũng luôn có vệ sĩ đi theo nhưng tôi vẫn phải học đủ các loại võ để phòng thân. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn Dịch Thị, mẹ là nữ minh tinh hàng đầu, trên còn có đến 3 người chị gái đều rất tài năng và xinh đẹp, là con út và còn là con trai nên đừng hỏi mức độ cưng chiều của cả gia đình dành cho tôi, thậm chí hoa trong lồng kính cũng chưa được chăm đến mức từng chút từng chút một như tôi.

Tôi sống như một thằng công tử bột chính hiệu không hề biết gì về thế giới bên ngoài muôn hình vạn trạng như thế nào cho đến năm 14 tuổi tôi gặp cô bé đó trong một lần vô ý đi lạc khi tôi mải đuổi theo con chó cưng chạy xổng ra ngoài, đã là một thiếu niên, nhưng tôi lại không hề có một chút kỹ năng sống nào trong tay, thậm chí đi lạc cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết ngồi chết một chỗ trên băng ghế công viên, suy nghĩ lúc đó của tôi rất đơn giản, sớm muộn gì cha tôi cũng sẽ cho người đi tìm rồi đến đón tôi về.

Theo như trí nhớ của tôi thì đó là một cô bé khá xinh, mắt to, môi hồng, tóc cắt ngắn nhìn cá tính hệt như chị cả của tôi, có điều cô bé đó trông có chút nhếch nhác, áo rất bẩn, trên tay cầm một cây kem trông cứ dơ dơ thế nào nhưng cô bé đó lại liếm nó rất ngon lành khiến tôi thật sự không khỏi nhăn mặt, lần đầu cô bé chỉ đi ngang qua tôi, lần sau cô bé đó nhìn tôi một lúc rồi lại đi, lần thứ 3, cô bé đó mới bước đến và hỏi tôi rằng nhà tôi ở đâu, vì sao tôi cứ ngồi mãi một chỗ lâu như thế, tôi chỉ trả lời qua loa, sau đó tôi cũng không hiểu sao mình lại đi theo cô bé đó nữa, cô bé đó dẫn tôi đến khu nhà cô bé đó ở, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một thế giới khác hẳn với thế giới mà tôi luôn sống từ đó đến giờ. Mọi người đều đi bộ hoặc xe đạp, còn tôi từ bé luôn có xe hơi đắt tiền có tài xế riêng đưa đón và tôi nghĩ mọi người cũng như thế, tôi học trong trường quý tộc và tôi nghĩ tất cả mọi đứa trẻ đều học ở ngôi trường lớn và lộng lẫy như vậy. Cô bé đó vô tình đã chỉ cho tôi thấy thế giới bên ngoài ngôi biệt thự to lớn sang trọng của tôi có nhiều thứ thú vị thế nào.

Kể từ năm 14, tôi luôn muốn được sống như những đứa trẻ tôi đã gặp ở khu nhà của cô bé đó, đi học ở trường bình thường, đi bộ đến trường và về nhà cùng bạn bè, đùa giỡn ở công viên, chạy nhảy ở khắp các con phố, ăn những thứ bán ở vỉa hè. Hiển nhiên là gia đình tôi không ai đồng ý, mặc kệ tôi có năn nỉ dọa dẫm dùng đủ mọi phương cách thế nào, họ cũng không chấp nhận, và tôi cũng không chịu thua, đấu tranh cho đến tận năm nhất cao trung, rốt cuộc cha tôi cũng để tôi học ở một trường bình thường do ông tài trợ, đến cao trung năm 2, cha mẹ tôi cùng đồng ý để tôi vào ở trong ký túc xá của trường, tất nhiên vẫn là phòng ký túc tốt nhất dành riêng cho một mình tôi.

[Oneshot][Tỷ Hoành][T] Chỉ có cảm giác đối với emWhere stories live. Discover now