Chap 1

610 20 2
                                    

Chap 1

Lưu Chí Hoành mỗi lần trước khi ra ngoài đều có thể đứng hàng giờ trước gương dùng keo vuốt vuốt tóc rồi tự ngắm nghía chỉnh sửa sao cho hợp ý nhất, những lúc như thế đều tự cảm thán rằng bản thân mình thực soái. Nam nhân như cậu có phải là quá hoàn mỹ rồi không? Đẹp trai như thế này, các thiếu nữ phải làm sao?

Lưu Chí Hoành sau khi tốt nghiệp đại học hàng đầu A, vừa ra trường lập tức được nhận vào làm nhân viên thực tập tại KR, tập đoàn danh tiếng hàng đầu trong nước, lại sau 2 năm nỗ lực đã trở thành nhân viên chính thức khiến cả họ hàng dưới quê ai nấy cũng đều phải trầm trồ thán phục, Lưu ba Lưu má hết sức mở mày mở mặt. Dù hiện tại chỉ là một nhân viên nhỏ nhưng tập đoàn KR là nơi như thế nào chứ? Như Lưu má nói, vào KR làm nhân viên dọn vệ sinh so với làm chủ tiệm sửa xe như Lưu ba còn có oai hơn. Vì thế việc Lưu Chí Hoành trở thành nhân viên chính thức tại KR đối với nhà họ Lưu là một chuyện đáng mở tiệc mời cả họ hàng bà con lối xóm đến ăn mừng ba ngày ba đêm.

Nam nhân vừa có vẻ ngoài đẹp trai, vừa có công việc ngon lành, tính cách tốt như Lưu Chí Hoành cậu đây, xã hội xếp vào hàng cực phẩm đó nha ~

Thế mà bao nhiêu năm nay vẫn không có nổi một cô bạn gái. Vô lý không thể tả!

À nhưng đó chỉ là chuyện của một tuần trước. Soái ca như cậu thế nào lại không có bạn gái được.

Đới An Kỳ hiện giờ chính là bạn gái của cậu. Aizz, cô nàng này cũng thực kiêu kỳ nha, được một nam nhân như cậu theo đuổi, thế mà phải mất tận 3 tháng cô nàng mới chịu đồng ý làm bạn gái của cậu. Cứ xem như là nàng ngượng đi ~ dù sao thì ai bảo cậu lại quá hoàn mỹ thế này khiến nàng bối rối không biết có nên quyết định trở thành kẻ thù của chị em phụ nữ hay không? Cuối cùng vẫn là không cưỡng lại sự hấp dẫn của Lưu Chí Hoành cậu mà chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm ngọt ngào hahaha!

Lưu Chí Hoành nhìn mình trong gương, chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng chỉnh tề. Hôm nay ăn mặc đẹp như thế này là có lý do a.

Chính là cậu bạn thân Vương Nguyên cùng phòng ký túc xá thời còn học ở đại học A gần đây đã liên lạc lại với cậu, mời cậu đến xem buổi triển lãm tranh từ thiện tại bảo tàng Mỹ thuật A.

Vương Nguyên cậu ta vào năm 2 đại học chẳng biết vì lý do gì lại tự nhiên bỏ học giữa chừng mà biến mất, còn cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người, chẳng ai biết cậu ta đã đi đâu. Đến bây giờ mới thấy cậu ta liên lạc lại, mới biết cậu ta chuyển sang làm họa sĩ. Trước đây vốn dĩ cũng biết là cậu ta vẽ khá đẹp, có tài năng hội hoạ, thật không ngờ sau 5 năm, cậu ta đã có tranh đem ra triển lãm tại bảo tàng lớn luôn cơ.

Mà Vương Nguyên, cậu ta đâu rồi nhỉ?

Đến nơi đi loanh quanh tại khu vực đại sảnh khá đông người được một lúc, Lưu Chí Hoành mới đi về hành lang ở khu vực phía sau bảo tàng. Lúc nãy có thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên xong đảo mắt một cái cậu ta lại biến mất chả thấy đâu. Lưu Chí Hoành cứ quay ngược quay xuôi tìm cậu bạn, hậu đậu thế nào lại va phải vào người khác.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt liền chạm phải đôi con ngươi lạnh băng sâu thẳm, khoảng cách giữa hai chân mày người kia chau lại. Sau mấy giây ngây ngẩn, Lưu Chí Hoành định thần lại, theo bản năng hét toáng lên.

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now