Ngoại truyện 2 - Phần 3

311 6 0
                                    

3. Câu chuyện chiếc nhẫn

Buổi tối, Lưu Chí Hoành nói ngày mai xin nghỉ làm một ngày, hỏi thế nào cậu cũng không nói lý do, Jackson nhất quyết không cho nghỉ, Lưu Chí Hoành giận dỗi người kia bá đạo chuyên quyền, chẳng lẽ lúc nào cậu muốn đi đâu cũng phải báo cáo hắn sao? Jackson nói nếu không làm gì lén lút sau lưng hắn thì tại sao lại không dám nói! Hai người giống như trẻ con, vậy là cãi nhau ầm ĩ cả một buổi tối.

Tưởng là cãi nhau như thế sẽ khiến không khí giữa hai người mấy ngày tới sặc mùi thuốc súng, có điều khi Lưu Chí Hoành định ôm gối sang phòng bên ngủ thì lại bị ai kia mặt dày ôm lại, quăng lên giường mà trừng phạt tội dám cãi lời.

Đêm khuya thanh tĩnh tràn ngập thanh âm sắc tình...

Vậy nhưng mới sáng ra khi Jackson tỉnh dậy đã chẳng thấy tên tiểu tử kia đâu, xuống nhà tìm một lúc mới xác nhận là cậu ta đã lén trốn ra ngoài, Jackson tức điên lên, nếu biết tên tiểu tử họ Lưu kia khôn lỏi như thế, đêm qua hắn nhất định khiến cho cậu cho không xuống giường nổi cho tới chiều.

Lưu Chí Hoành, em giỏi lắm!!! Để xem tối nay anh xử em thế nào!!!

Chiều tối thì Lưu Chí Hoành trở về, vừa bước vào nhà đã thấy Jackson ngồi vắt chân ở ghế sopha, vẻ mặt sa sầm trông rất khó coi, rõ ràng là hắn đang vô cùng tức giận, sẵn sàng phát hỏa lên bất kỳ lúc nào.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, chủ động sà vào lòng hắn, tay ôm lấy cổ hắn, nói

– Đừng giận a, em là có lý do mà.

Jackson thoáng ngẩn người ra, vốn là định đợi cậu trở về thì sẽ mắng cho cậu một trận, sau đó thì đè cậu ra sopha làm cho cậu mệt đến không nhúc nhích nổi thì thôi. Vậy mà ai ngờ cậu lại tự dưng trở nên ngoan ngoãn như mèo con thế này, làm cơn giận trong lòng hắn cũng theo đó mà xẹp xuống tựa như một quả bóng thoát hơi rất nhanh. Bao nhiêu lời quát tháo xả giận rốt cuộc biến thành một cái hừ nhẹ.

– Tốt nhất em nên thành thật khai báo cho anh, cả ngày hôm nay em đã đi đâu?

– A... cái này... – Lưu Chí Hoành gương mặt chợt ửng đỏ, lúng túng lôi từ áo khoác ra một cái hộp nhung đỏ nho nhỏ. Trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ của ai kia, cậu ngượng ngùng nói – Em là đi chọn nhẫn cho anh a...

Jackson cầm lấy hộp nhung xoay xoay, sau đó mở ra, cứ nhìn vào chiếc nhẫn bạc đơn giản đó mãi mà không nói gì.

– Em không có nhiều tiền nên không mua được nhẫn đắt đâu! Anh... không thích cũng không cần chê. – Lưu Chí Hoành xấu hổ chồm qua định giật lấy chiếc hộp thì hắn đã đưa chiếc hộp ra xa hơn để cậu không lấy được.

– Anh chê khi nào? – Jackson đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhìn cậu mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập sự ôn nhu kèm theo niềm hạnh phúc say đắm

– Nghĩ gì?

– Muốn ăn em, từ đầu đến chân, không sót chỗ nào... – Hắn ghé sát mặt lại, cười tà.

– Cái nhẫn đó... anh... có thích không? – Lưu Chí Hoành cắn cắn môi, hỏi.

– Anh sẽ không trả lại đâu. Tiểu Hoành... bây giờ chúng ta.... – Jackson đè cậu xuống sopha, ý tứ vô cùng rõ ràng mà dục vọng nổi lên cũng chẳng thèm che giấu.

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now