Chap 4

257 14 0
                                    

Chap 4

— Cậu ở đây à? — Jackson nhìn xung quanh khu chung cư nhỏ nơi Lưu Chí Hoành sống. Nơi đây tập trung đa phần là những người thuộc tầng lớp trung lưu, làm công ăn lương. Đối với Lưu Chí Hoành thì chỗ ở thế này đã rất tốt, có điều với người thuộc giới thượng lưu quen thấy cảnh xa hoa như Jackson thì nơi đây trông thật sự nghèo nàn.

— Cái giọng điệu đó của anh là gì thế? — Lưu Chí Hoành tỏ ra khó chịu. Cậu leo lên cầu thang bước đến phòng trọ của mình. Từng bước chân khập khiễng nặng nhọc, vẫn là phải vịn lấy thành cầu thang mà leo lên. Địa phương khó nói phía sau vẫn cứ đau rát không chút thuyên giảm, cậu cứ thế cắn răng mà chịu đựng, đến mức mồ hôi đổ ra ướt đẫm trán.

Jackson không chú ý đến vẻ mặt khó coi của Lưu Chí Hoành hiện giờ, hắn quay lưng lại lạnh nhạt nói

— Tôi về, hôm nay cậu có thể nghỉ phép.

— Cám ơn. — Lưu Chí Hoành thờ ơ đáp trả. Cậu tiếp tục leo lên cầu thang. Đột nhiên trước mặt xuất hiện 3 kẻ lạ mặt trông có vẻ bặm trợn cứ trừng trừng nhìn cậu.

Lưu Chí Hoành không biết chúng là ai nhưng trực giác mách bảo cậu tốt hơn hết không nên dây vào những kẻ thế này, cậu né sang một bên nhường đường cho chúng đi, thế nhưng 3 tên kia dường như cố tình chặn cậu lại.

— Tiểu tử, mày tên Lưu Chí Hoành phải không?

Lưu Chí Hoành vừa giật mình vừa kinh ngạc nhìn chúng

— Lưu Chí Hoành? Các người... tìm tôi?

— Đới An Kỳ là bạn gái mày chứ gì?

— Phải a...? — Lưu Chí Hoành dù không hiểu bọn người này đang muốn nói gì nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

— Vậy được, mau lấy năm trăm vạn ra đây trả cho bọn tao. — Một tên lấy trong túi gói thuốc lá, rút ra mấy điếu chia cho 2 tên còn lại, bọn chúng bộ dạng hút thuốc trông vô cùng lưu manh.

Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt nhìn chúng. Năm trăm vạn? Cậu sống đến từng tuổi này còn chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như thế nữa là. Vì sao bỗng dưng bọn người này lại đòi cậu số tiền đó chứ?

— Vô lý, tôi chưa từng mượn tiền các người.

— Nhưng con bồ mày mượn bọn tao, còn mày thì ký giấy bảo đảm cho nó. Nó ôm tiền cùng thằng khác bỏ trốn rồi, bọn tao không đến tìm mày thì tìm ai? Mẹ kiếp, hai đứa bay định quỵt tiền bọn ông hả? — Tên kia gằn giọng, khuôn mặt hắn đã dữ tợn lại có thêm vết sẹo dài ở đuôi mắt trái càng tăng thêm phần đáng sợ.

Lưu Chí Hoành choáng váng mất một lúc mới hiểu rõ những gì tên kia đang nói. Đúng là mấy hôm trước Kỳ Kỳ nói có nhờ cậu làm giúp giấy bảo đảm để vay nợ, cô ấy nói gia đình cô ấy có chuyện nên cần tiền gấp, cậu nghĩ đơn giản chỉ là giúp cô ấy bảo lãnh, không nghĩ đến Kỳ Kỳ lại vay nhiều đến thế.

Ban đầu cậu còn nghi ngờ bọn người kia lừa đảo, nhưng khi bọn chúng đưa ra những giấy tờ vay nợ với chữ ký xác thực chính là của cậu đã ký giúp Kỳ Kỳ.

Mặt Lưu Chí Hoành trắng bệch ra, môi bỗng dưng khô khốc, cậu lắp bắp

— Để... để tôi tìm Kỳ Kỳ hỏi...

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now