Chap 3

290 11 0
                                    

Chap 3

Lưu Chí Hoành sau mấy giây sững sờ bị người kia làm cho thất kinh, cậu mím môi trừng mắt nhìn hắn.

— Anh... còn dám mở miệng hỏi tôi câu đó?!! — Lưu Chí Hoành rút mạnh tay ra khỏi gọng kìm của Jackson nơi cổ tay, trong nháy mắt chẳng chút chần chừ hướng thẳng đến khuôn mặt tuấn mỹ của người kia vung mạnh nắm đấm tràn đầy cơn phẫn nộ tích tụ trong người từ đêm hôm qua đến giờ, đồng thời giận dữ bằng cái giọng khản đặc mà hét lớn.

— ĐỒ KHỐN!!!

Bị tập kích một cách đột ngột như thế khiến Jackson không thể né tránh, chỉ vừa kịp nghiêng mặt qua một bên, cú đấm tuy chỉ sợt qua nhưng vẫn khiến má hắn đỏ rát một mảnh. Hắn đưa mu bàn tay lên chạm vào nơi vừa bị đánh, đôi mắt băng lãnh ánh lên tia lửa giận trừng trừng nhìn Lưu Chí Hoành.

— Cậu dám đánh tôi?! — Chưa từng có một kẻ nào dám cả gan động vào một sợi tóc của hắn cho dù có là Karry, vậy nhưng tên tiểu tử kia lại dám cả gan vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn? Một tên tiểu tử vô danh nhãi nhép lại dám đánh hắn, chẳng lẽ cậu ta quên bản thân cậu ta còn đang làm việc dưới trướng công ty hắn sao? Chẳng lẽ không sợ hắn sẽ lập tức đuổi việc cậu ta sao? Đuổi việc xem ra còn quá nhẹ với cú đấm này rồi, hắn nhất định không chỉ đuổi việc cậu ta mà còn phải khiến cho cậu ta đến bất kỳ nơi nào cũng không thể xin được việc, phải cho cậu ta biết cái giá cậu ta phải trả đắt như thế nào khi dám đụng đến hắn.

— Đánh anh, tôi đánh anh đấy thì sao?! — Lưu Chí Hoành đang trong cơn giận dữ nên một chút cũng không hề bị Jackson làm giảm nhuệ khí trái lại càng hăng máu hơn — Anh là tên khốn khiếp, biến thái, giả vờ ghét đồng tính nhưng thực ra là tên đồng tính bệnh hoạn nhất! Đồ...

— Có giỏi thì lặp lại cho tôi! — Jacskon tức điên lên, hắn ghì chặt lấy hai tay cậu xuống giường, cả người nặng nề đè lên người cậu, đầu gối chặn lấy giữa hai chân cậu khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích cử động nổi chứ đừng nói đến chuyện phản công, khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này chỉ là một tấm chăn đang bao bọc lấy Lưu Chí Hoành.

Gọng kìm nơi cổ tay Lưu Chí Hoành siết chặt tới mức xương cổ tay cậu thiếu điều muốn gãy ra vỡ vụn, cậu đau đến mức chảy cả nước mắt nhưng tuyệt đối vẫn không chịu khuất phục, nhất định không mở miệng cầu xin, Lưu Chí Hoành dù thất thế nhưng vẫn nói cứng được

— Tôi mắng anh đấy! Tên biến thái khốn khiếp! Buông tôi ra!! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Đồ... ưm...

Tiếng mắng chửi loạn ngôn của Lưu Chí Hoành mất hút sau bàn tay Jackson, hắn bịt chặt lấy miệng cậu, giận dữ nhìn cậu bằng cái nhìn đe dọa

— Còn dám mắng nữa?

Lưu Chí Hoành nghĩ đến cả đêm qua bản thân giống như cái giẻ rách bị người kia giày vò đến thê thảm, hiện giờ đến nhấc người lên cũng chẳng nhấc nổi nữa, sức lực sau một đêm điên cuồng căn bản đã bị rút cạn sạch chẳng còn sót lại tí ti nào. Dù bây giờ Jackson không khống chế cậu thì cậu cũng chẳng có đủ sức để kháng cự lại hắn ta.

Vũ khí lợi hại nhất hiện giờ của cậu chỉ có mỗi cái miệng này thôi.

Muốn bịt miệng Lưu thiếu gia ta chẳng phải đơn giản đâu!!

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now