Chap 14

416 12 1
                                    

Chap 14

Lúc Lưu Chí Hoành tỉnh lại thì đã vào giữa trưa, cả người đau ê ẩm, cổ họng khô khốc, cậu chống khuỷu tay cố gượng dậy, nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn trống trải mà trong lòng cậu cũng có một khoảng trống rỗng đau thương, người kia chẳng biết rời đi từ lúc nào, đêm qua kịch liệt như thế, hắn cũng đã tẩy sạch thân thể cho cậu sau đó bọc cậu trong chiếc áo sơmi rộng lớn.

Lưu Chí Hoành nặng nề nhấc mình xuống giường, nhìn mảnh giấy ghi chú màu vàng dán ở cánh cửa, trên đấy Jackson nói rằng hắn hôm nay có công việc bận, có thể đến tối mới về. Cậu chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt, gần đây hắn luôn bận, đến cả ngày chủ nhật mà cũng bận rộn đến như thế sao?

Có thật là bận công việc không?

Điện thoại hôm qua dường như bị vứt ở sopha, Lưu Chí Hoành chậm chạp bước từng bước ra phòng khách, tìm được điện thoại, cậu mở ra, nhấn nút gọi cho trợ lý Lâm.

Cậu muốn tin Jackson không lừa cậu.

Cậu chỉ muốn.... kiểm chứng một chút.

— Alo... — Đầu dây bên kia giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, nhưng là giọng của một nữ nhân. Không phải trợ lý Lâm.

— Cô là...

— A... cậu Lưu hả? Này... này... đợi một chút... — Sau đó có tiếng xỏ dép bước ra chỗ khác, Lưu Chí Hoành chẳng hiểu gì cả, lúc này cậu đã nghe rõ, giọng nói đó là của Hoàng tiểu thư, sao Hoàng tiểu thư lại đi nghe điện thoại của trợ lý Lâm a? Hai người họ đang ở cạnh nhau sao?

Lúc sau đầu dây điện thoại bên kia lại có tiếng Hoàng Tú Văn, thanh âm có chút hỗn loạn rối rắm.

— Lưu Chí Hoành... tôi... chuyện này... aizz... tôi cũng chẳng biết sao nữa...

— Cô đang nói gì thế? Trợ lý Lâm có đang ở đó không?

— Anh ta... anh ta còn chưa dậy...

— Hai người không phải đang đi cùng Jacskon sao?

— Hôm nay là chủ nhật mà, cậu còn mơ ngủ à?... Lưu Chí Hoành a, hiện tại... tôi đã đủ rối lắm rồi... gọi lại sau nhé.

Hoàng Tú Văn lập tức ngắt máy. Sau đó thì vò tóc rối tung, trên người vẫn còn quấn tấm chăn che lại cơ thể trần, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi đang nằm ngủ say sưa trên giường, gương mặt anh tuấn không đeo kính khiến vẻ nghiêm túc khô khan thường ngày được thay thế bằng nét ôn hòa có phần trẻ con, tấm chăn chỉ che ngang thắt lưng lộ ra tấm lưng trần khỏe mạnh, tâm trạng cô càng thêm hỗn loạn.

Hôm qua chỉ là đi bar giải trí một chút, chả ngờ lại gặp Lâm Hạo Đình ở đấy, anh ta bị một người bạn kéo đến chơi, định bỏ về thì cô kéo lại, mời uống vài ly, rõ ràng chỉ uống có một chút thôi, ai biết tửu lượng anh ta thấp như thế, chưa gì đã say gục ra đấy, cô đưa anh ta vào khách sạn, cô thề là không có ý gì cả, đặt anh ta nằm trên giường rồi liền đi về ngay, là tại anh ta cứ kéo tay cô áp xuống giường rồi nói nhảm liên tục đấy chứ. Cô trong người cũng đã có sẵn hơi men nên...

Thật tình là không nghĩ đến chuyện cả hai say rượu loạn tính rồi phát sinh quan hệ như thế này đâu huhu.

Liệu Lâm Hạo Đình có nghĩ là cô gài bẫy anh ta không? Liệu anh ta có xem thường cô là loại con gái dễ dãi không? Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên của cô a!

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now