Chap 15

492 13 0
                                    

Chap 15

Toàn thân ê ẩm tê liệt, đầu nhức như búa bổ, còn phía sau tuy đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng cảm giác rát bỏng khiến Lưu Chí Hoành quả thực đau đến phát khóc. Tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mày nhíu lại, mặt nhăn nhó khổ sở.

Nhìn xung quanh trống rỗng tĩnh lặng. Người kia có lẽ lúc này đang ở công ty?

Khẽ cắn môi cố gắng gượng nhấc thân thể bị chà đạp đến thảm hại dậy. Hành động cưỡng bức thô bạo tối qua của người kia đã tựa như nhát dao sắc bén chặt đứt mọi ảo vọng đẹp đẽ của cậu đối với hắn. Lưu Chí Hoành cậu cho dù có ngốc nghếch đến mấy cũng sẽ không tiếp tục lao đầu vào đường hầm vốn dĩ không thể tìm thấy ánh sáng đó nữa...

Lưu Chí Hoành đứng dậy rời giường, thắt lưng truyền đến cảm giác như muốn gãy rời, cậu chỉ mới bước được vài bước liền té ngã, khó khăn lắm mới có thể lết được vào nhà tắm.

Chống tay lên bồn rửa mặt, cậu nhìn khuôn mặt của mình trong gương, dáng vẻ trông thảm thương tới mức cậu chẳng thể tin nổi người trong gương chính là mình nữa. Hai mắt sưng húp, đỏ hoe, cổ họng khô rát cất ra thanh âm khàn đặc bởi gào khóc quá nhiều, trên người lại phủ thêm hàng loạt dấu xanh xanh tím tím, vết mới chồng lên vết cũ, cậu cắn cắn môi.

Những thứ này là gì? Có cần thiết phải để lại những dấu hôn độc chiếm bá đạo đến như vậy không?

Lưu Chí Hoành chợt lắc đầu, cậu thật chẳng hiểu nổi trong đầu người kia đang nghĩ cái gì nữa.

Mặc cho thân thể đau nhức nhưng Lưu Chí Hoành vẫn đến công ty. Đã đến trễ cộng thêm cái dáng đi bước thấp bước cao của cậu không tránh khỏi bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quái của vài đồng nghiệp. Cậu chỉ biết cười trừ giải thích qua loa.

Sau đó tới chỗ trưởng phòng Trần, nói chuyện một lúc thì bước ra. Vừa vặn lại đụng phải trợ lý Lâm.

— Lưu Chí Hoành? Chẳng phải tổng giám đốc đã xin phép nghỉ thay cho cậu rồi sao? Còn đến công ty làm gì? — Trợ lý Lâm nhìn Lưu Chí Hoành có chút ngạc nhiên.

— Tôi... — Lưu Chí Hoành lúng lúng — Vẫn ổn, không nhất thiết phải nghỉ...

— Thế thì tốt, tôi đi trước. — Trợ lý Lâm gật nhẹ đầu chào một cái rồi bước đi, chợt sực nhớ ra gì đấy, anh quay đầu lại.

— Lưu Chí Hoành

— Có chuyện gì nữa sao?

— À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hỏi... ừm, Hoàng Tú Văn có nói gì với cậu về chuyện từ chức không?

Lưu Chí Hoành có hơi bất ngờ.

— Hoàng tiểu thư từ chức rồi sao? Nhanh như vậy liền đã từ chức? Cô ấy làm chưa tới 1 tháng?

— Vậy ra cô ấy không nói gì với cậu. Ừm, thật ra tôi chỉ là tò mò một chút, thế thôi không làm phiền cậu nữa. — Lâm Hạo Đình xoay người định rời đi thì Lưu Chí Hoành đã kịp gọi với lại.

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now