Chap 8

357 13 0
                                    

Chap 8

— Này Tiểu Lưu, tối qua thức khuya xem AV à? Mắt cậu thâm quầng rồi kìa.

— Biến biến, về chỗ làm việc đi, không mượn cậu quan tâm đểu. — Lưu Chí Hoành nhăn nhó gạt mạnh cái tay vừa đập trên vai cậu.

— Hung dữ a, mà cậu vẫn đang giảm cân à? Gầy tới giơ xương, đập vào vai cậu một cái thôi mà đau cả tay.

Lưu Chí Hoành hung hăng trừng mắt nhìn đồng nghiệp kia một cái rồi trút giận vào bàn phím.

Quầng thâm gấu mèo này chính là do cái tên mặt than ở tầng 25 hại, tối qua cậu ôm bụng đói lăn qua lăn lại mà không ngủ được cũng là do hắn hại, cậu hiện tại lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này đều là do hắn hại!

Đáng ghét!

— Cậu làm cái gì đây hả? Cái thứ này là gì đây? Đều sai hết! Cậu còn muốn tiếp tục ở lại công ty nữa không?!!! Đầu óc cậu để đi đâu vậy?!

— Xin lỗi xin lỗi... trưởng phòng Trần, tôi... lập tức đi làm lại ngay. — Lưu Chí Hoành cúi đầu liên tục rồi ủ rũ rời khỏi văn phòng của trưởng phòng Trần.

Cậu vỗ vỗ trán, ai, rốt cuộc đầu óc cậu bị sao thế này? Làm việc không thể tập trung nổi, đến số liệu cũng nhập sai, cuối cùng là bị Trần lão đại gọi vào mắng cho một trận.

Nhất định là do đêm qua ngủ không đủ...

Lưu Chí Hoành tự mắng mình ngốc, tại sao cậu lại phải lãng phí giấc ngủ quý giá của mình vì cái tên tổng giám đốc mặt lạnh đó chứ? Lại còn... vì hắn mà khóc...

Không đáng! Lãng phí nước mắt!

— Tiểu Lưu, cậu ăn cơm hộp tự làm hả? Nhìn có vẻ ngon dữ, bạn gái làm cho à?

— Tôi tự làm! — Lưu Chí Hoành dứt khoát ngắn gọn. Cái tên Tiểu Lý chết tiệt, không thấy cậu giờ nghỉ vẫn phải bận tối mắt tối mũi vừa ăn vừa làm sao còn đứng đấy quấy nhiễu.

— Woa, Hoành ca, nhận không ra anh lại giỏi trù nghệ như vậy a ~

— Mỹ Mỹ, em thích đàn ông giỏi trù nghệ hả? Anh dù không biết nấu ăn nhưng vì em anh lập tức sẽ đi học nấu ăn.

Cô bé nhân viên thực tập trề môi

— Em vẫn là thích nam nhân lên được phòng khách hơn là xuống được nhà bếp.

— Không cần leo được lên giường sao? — Cô nhân viên lớn tuổi trêu chọc khiến cô bé đỏ cả mặt.

Sau đó là một tràng cười haha của mấy nhân viên trong phòng.

Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu.

Điện thoại bỗng dưng rung lên báo có tin nhắn, cậu mở ra thì lại thấy mấy dòng ngắn ngủn quen thuộc từ ai kia

"Tan làm xuống hầm xe"

Muốn chở cậu về?

Cái này....

Không cần thiết đúng không?

Lưu Chí Hoành có phần lưỡng lự, chẳng lẽ Hoàng tiểu thư vẫn tiếp tục cho người theo dõi cậu? Cái gì cũng đều đã cho cô ấy thấy rồi, phụ nữ thật là đa nghi. Như thế này... chẳng phải hôm qua .... cậu thất thân vô ích rồi sao? (=.=)

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now