2. Hoành thánh... rất ngon...
Vì phải ôm hết toàn bộ công việc của cả Karry trong thời gian gần một tháng Karry ra nước ngoài cùng Vương Nguyên mà đêm nào Jackson cũng phải thức khuya làm việc, hơn nữa, đã thức khuya lại còn dội nước lạnh, thế nên cuối cùng sức có khỏe đến mấy cũng phải ngã bệnh.
Jackson sốt cao, toàn thân nóng ran, chân tay đều hư nhuyễn vô lực, nằm li bì trên giường. Lưu Chí Hoành cả ngày lăng xăng chạy tới chạy lui, nào lau người, chườm khăn cho hắn, nào dỗ hắn uống thuốc, thỉnh thoảng lại đo thân nhiệt hắn xem có giảm chút nào không. Jackson cả người mệt mỏi, chẳng muốn động thân, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên, nên muốn cái gì cũng chỉ cần mở miệng nói một tiếng, người ngoài nhìn vào nhất định cho rằng tiểu tử họ Lưu là người hầu còn hắn là ông chủ.
Lưu Chí Hoành đã nấu cả một nồi cháo gà với nấm hương, thế nhưng lúc bưng lên thì Jackson lại giống như một đứa con nít kén ăn, cứ bĩu môi liên tục, không chịu ăn.
– Ăn một chút đi, anh không ăn gì sẽ không khỏi bệnh được đâu... – Lưu Chí Hoành khổ sở cầm bát cháo, giọng điệu gần như là năn nỉ cái kẻ khó chiều kia.
– Không ăn. Anh không muốn ăn cháo.
– Vậy anh muốn ăn gì?
Jackson ậm ừ một lúc, sau đó mới không tự nhiên mà nói
– Em đi nấu hoành thánh đi.
– A... – Lưu Chí Hoành ngẩn ra mấy giây, sau đó gật đầu – Được, em đi nấu ngay đây.
Vì nguyên liệu không có sẵn thế nên giữa trưa Lưu Chí Hoành phải nhờ tài xế riêng của Jackson chở đến siêu thị mini gần đấy mua những thứ cần thiết, sau đó thì về nhà vội vàng vào bếp lúi húi cả buổi để gói bánh, trên mặt đầy bột mì. Đúng lúc đang làm thì Tiểu Kỳ sang chơi, hai tuần ở chung với Lưu Chí Hoành, Tiểu Kỳ tỏ ra rất quấn quít cậu, thằng bé nghe động ở bếp liền đi xuống, thấy Lưu Chí Hoành, liền vui vẻ gọi
– Hoành thúc thúc!
Lưu Chí Hoành quay lại, thấy Tiểu Kỳ, cậu cười
– Tiểu Kỳ sang chơi à?
Tiểu Kỳ gật đầu, kiễng cái chân nhỏ lên
– Ba ba Karry với ba ba Vương Nguyên đi làm hết rồi, Tiểu Kỳ hôm nay được về sớm nên sang đây chơi với chú a. Chú Hoành đang làm gì á?
– Đang gói hoành thánh a.
– Hoành thánh? Tiểu Kỳ cũng muốn làm thử. – Tiểu Kỳ nhanh nhẹn kéo cái ghế lại rồi trèo lên đấy.
– Ừ, Tiểu Kỳ gói phụ nhé, làm thế này này... – Lưu Chí Hoành vừa đứng gói bánh vừa cẩn thận chỉ dẫn cho Tiểu Kỳ, thằng bé cũng rất chăm chú quan sát rồi làm theo.
– Về nhà Tiểu Kỳ sẽ nấu cho ba ba Vương Nguyên.
– Tiểu Kỳ không nấu cho ba ba Karry sao?
– Ba ba Karry dữ lắm. – Tiểu Kỳ rụt cổ lại nói – Dữ như chú Jackson vậy đó. Tiểu Kỳ thích ba ba Vương Nguyên nhất.
Lưu Chí Hoành cười cười rồi tiếp tục gói hoành thánh. Được một lúc cũng gói đầy một tô, sau đó đem luộc rồi bắt đầu nấu nước dùng. Tiểu Kỳ đứng bên cạnh nhìn cậu làm, một chốc sau lại cảm thấy nhàm chán, thằng bé rời khỏi nhà bếp ra ngoài phòng khách chơi.
Một mình Lưu Chí Hoành ở trong bếp tiếp tục làm hoành thánh, lúc sau nêm nếm, cảm thấy vừa miệng rồi, cậu tắt bếp, chợt nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng Jackson, Lưu Chí Hoành vội vội vàng vàng tháo tạp dề rồi chạy ngay đến phòng hắn.
Jackson nhăn nhăn nhó nhó ở giữa phòng với bàn tay chảy máu, phía dưới giường đầy những mảnh vụn của ly thủy tinh vỡ.
– Anh sao thế? – Lưu Chí Hoành lo lắng nói
– Định lấy ly nước uống – Hắn cau mặt, quả nhiên khi ốm khí lực cũng giảm đến mức tối đa, đến rót có ly nước cũng trượt tay làm đổ.
– Anh thật là... có gì thì gọi em chứ... – Lưu Chí Hoành lắc đầu, cậu lấy hộp y tế băng bó lại vết thương trên tay Jackson, cũng may là không bị mảnh thủy tinh cứa vào sâu lắm. Sau đó thì cẩn thận thu dọn lại những mảnh vỡ trên sàn.
Trong lúc ấy, Tiểu Kỳ chơi chán lại chạy vào bếp, chẳng thấy Lưu Chí Hoành đâu, thằng bé hỉnh mũi lên ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nồi hoành thánh trên bếp, Tiểu Kỳ liền đứng lên ghế mở nồi ra, dùng muỗng húp thử một miếng.
Rất ngon a, nhưng mà Tiểu Kỳ thích ăn ngọt cơ. Đồ ngọt là ngon nhất, vì thế Tiểu Kỳ liền lấy lọ đường ở bên đổ vào.
Chẳng may lại đổ vào quá nhiều. Tiểu Kỳ bắt đầu lo lắng sợ bị mắng, vì thế lại đổ lọ muối vào, sau đó nếm thử, lập tức thè lưỡi ra, mùi vị thật kinh dị, thằng bé luống cuống lại đổ thêm dấm, bột nêm... Nếm thử lại, chỉ mới thử một chút đã muốn nôn.
Tiểu Kỳ sợ rồi, thằng bé vội vàng thu dọn lại y nguyên như lúc đầu rồi chạy ra, nói lớn.
– Hoành thúc thúc!!! Tiểu Kỳ phải về đi học thêm, Tiểu Kỳ về nha!!!
Sau đó thì Tiểu Kỳ nhanh chóng đào thoát khỏi hiện trường.
Huhu, Tiểu Kỳ xin lỗi Hoành thúc TT^TT
Thu dọn xong đống thủy tinh vỡ, Lưu Chí Hoành bước xuống bếp, múc ra một tô hoành thánh bưng lên phòng cho Jackson.
– Còn nóng a, anh ăn đi.
Vì Jackson bị đau tay trái thế nên Lưu Chí Hoành thay hắn bưng tô hoành thánh, để hắn múc bằng tay phải.
Jackson múc một miếng ăn vào, ngay lập tức mặt sa sầm, cảm thấy giống như bản thân như đang rơi xuống địa ngục, cái này... là loại mùi vị kinh dị gì vậy? Thật... muốn nôn ra ngay lập tức
– Sao? Có ngon không? – Lưu Chí Hoành hai mắt sáng rực, gương mặt bầu bĩnh còn lấm tấm mồ hôi và chút bột mì lộ ra vẻ háo hức chờ đợi lời khen.
Hắn rất muốn hất tung cái tô hoành thánh kinh khủng này rồi chửi mắng ầm ĩ lên.
Nhưng sau đó lại cố nuốt xuống, gật đầu
– Ngon...
– Tốt quá a, anh ăn nhiều vào nha – Tiểu tử họ Lưu được khen ngợi mà đôi mắt cong cong, cười rất vui vẻ.
Jackson nghiến răng. Dù sao ăn hết cái thứ kinh khủng này cũng không chết ngay được.
Hắn giật lấy tô hoành thánh trên tay Lưu Chí Hoành nhắm mắt ăn ào ào vào miệng, ăn đến chẳng biết cảm giác.
Sau đó thì lăn đùng ra ngất xỉu.
Hôm đó Jackson phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Lúc Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn vừa khóc vừa tự trách mình, Jackson gương mặt thoạt trắng thoạt xanh, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, vẫn cố gắng nói
– Hoành thánh... rất ngon...
(Jian: Thê nô thì đành chịu thôi ╮(╯▽╰)╭ )
YOU ARE READING
[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu em
FanficĐỊNH MỆNH YÊU EM Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Tỷ Hoành Category: Hiện đại, hài, vừa sủng vừa ngược, phúc hắc băng lãnh mỹ công, dễ thương ngốc manh thụ, bẻ thẳng thành cong, HE Summary: Cong + thẳng = cong, thẳng + cong = cong, cong + cong...