Chap 2

312 13 0
                                    

Chap 2

Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Jackson phả vào má Lưu Chí Hoành nóng rẫy, gương mặt anh tuấn của người kia đang ở rất sát cậu khiến cậu có chút lạ lẫm, xen lẫn hoang mang. Sau mấy giây ngây ngẩn, cậu bắt đầu phản ứng lại, cố gắng giằng tay ra khỏi sự kiềm hãm cứng rắn như gọng kìm đang muốn nghiền nát cổ tay cậu ra khiến cậu một chút cũng không thể nhúc nhích được, nơi cổ tay bắt đầu truyền lên cảm giác đau nhức, không khéo cũng bầm thành một cái vòng đeo tay màu tím rồi cũng nên.

Lưu Chí Hoành bất chợt rùng mình, cậu khẽ nuốt nước bọt, gương mặt hiện rõ vẻ sửng sốt đến nghẹn họng.

— Tổng... tổng giám đốc...?

Đầu óc hỗn loạn một mớ bòng bong rối rắm, máu nóng trong người cứ chảy rần rần, tụ về lại ở một nơi cố định dưới thân sớm đã cương cứng lên thúc vào lớp quần âu chật chội biểu tình mãnh liệt muốn được giải thoát. Ánh mắt Jackson mờ mịt nhìn người bị hắn đè xuống bên dưới thân, cả người nóng bừng bừng, hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang đè lên ai, chỉ cố sức dùng lực mà siết chặt lấy cổ tay người kia, giữ chặt lấy người kia không để thoát khỏi mình.

— Anh sao thế? Bỏ tay tôi ra để tôi lấy nước cho anh... — Ở khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, lại thêm thân thể bị khoá chặt không thể nhúc nhích được nhiều, Lưu Chí Hoành không còn cách nào hơn là cố gắng hạ giọng dỗ dành, cậu dám chắc người kia say lắm rồi, tốt hơn hết cứ phải nhẹ nhàng, thoát ra trước rồi tính sau. À không, thoát ra được cậu nhất định sẽ bán mạng mà chạy ra khỏi đây. Bỗng dưng chẳng hiểu sao lại thấy tổng giám đốc có gì đấy trông rất khác thường, khiến cậu đột nhiên vô cớ sợ hãi đến lạnh cả sống lưng.

Môi bạc khô khốc, cổ họng tựa như đang bị đốt cháy, Jackson áp chặt cơ thể nóng hừng hực vào người dưới thân, nhìn thấy hình ảnh người kia nhòe nhoẹt không rõ nét, duy chỉ có đôi môi hồng hồng căng mọng đang mấp máy câu gì đấy, hắn không chút chần chừ, trong chớp mắt đã cúi đầu xuống.

— Ưm...

Cái... cái quái gì thế này?

Lưu Chí Hoành sửng sốt, mắt trợn tròn lên kinh hãi, trong một khắc ngắn ngủi, tim cậu như muốn ngừng đập, não bộ cũng ngừng hoạt động, toàn thân cứng ngắc giống như bị nữ thần Medusa hóa đá, chẳng nghĩ được gì cũng chẳng nhúc nhích được dù chỉ một chút. Cần có ai đó tới tát cậu một phát để cậu chắc chắn đây là mơ chứ không phải thật, chắc cậu đã làm việc nhiều quá tới mức hoa mắt rồi ngủ gục đi trên bàn làm việc.

Nhất định là thế rồi, Lưu Chí Hoành, tỉnh dậy mau lên còn đi hẹn hò với Kỳ Kỳ yêu dấu nữa a ~ Ngươi ăn nhầm cái gì mà mơ giấc mơ điên rồ thế này hả? Còn không mau dậy?!!

Tiểu tử họ Lưu vội vàng nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cái thứ mềm mại mà mạnh mẽ đang chà xát điên cuồng bừa bãi trên môi cậu, trong đầu lẩm nhẩm, đây chỉ là mơ thôi, mơ thôi, mơ thôi. Mở mắt dậy là sẽ tỉnh giấc.

— Á...

Đôi môi đang mím chặt lại đột nhiên bị cắn mạnh một phát muốn bật máu khiến Lưu Chí Hoành không thể không mở mắt ra, cánh môi bị đau buộc phải hé mở, ngay lúc đấy một vật thể lạ vừa mềm vừa ướt nhân cơ hội thâm nhập vào khoang miệng cậu, giống hệt một con rắn vừa gian xảo vừa hung hãn, vừa tiến vào trong đã ngay lập tức quấn riết lấy đầu lưỡi còn đang ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu, định lẩn trốn mà chưa kịp trốn đã bị cuốn lấy, dây dưa qua lại một cách suồng sã, dữ dội.

[Shortfic][Tỷ Hoành][MA] Định mệnh yêu emWhere stories live. Discover now