R...

398 18 9
                                    


Thị Trấn X, năm X+10

"Ôi May, chiếc đầm ren của cậu mới đẹp làm sao!"

"Tất nhiên rồi. Mẹ tao bảo tao là cô bé xinh đẹp nhất cái trấn nhỏ này mà. Đã đẹp nhất thì phải có nhiều quần áo đẹp"

"Nhà mày lại khá giả nhất trấn, muốn gì được nấy. Sướng thế!"

...

"JUNHOE ĐÂU RỒI! MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY!"

Một thằng bé giật mình buông tấm rèm cũ kỹ xuống. Vội vã xếp đống tranh vẽ vương vãi qua một bên khi nghe tiếng mẹ gọi, nó chợt khựng lại, rón rén quay trở về bên cửa sổ rồi ngập ngừng vén rèm và hé mắt nhòm ra ngoài. Bên dưới có ba con nhỏ mang cặp sách hình thú bông, vận những chiếc váy búp bê xinh xắn đang túm tụm lại với nhau cười đùa ríu rít. Một đứa có váy mới, chiếc váy xòe cùng họa  tiết con thỏ trông chướng mắt vô cùng. Nó biết con nhỏ này. Nhà nhỏ ấy giàu lắm. Ít nhất là giàu hơn so với cái ổ của nó.

Lại la cà trên đường đi học chứ gì - Nó bĩu môi - Chắc trường học đáng sợ lắm.

Nhưng ít ra nhỏ kia còn được đi học.

"Mày làm gì lâu thế hả? Chó ăn mất lưỡi hay sao lúc tao kêu không trả lời?"

Người đàn bà đánh lên đầu thằng bé khi nó vừa bò xuống gác. Ả ta rút ngay điếu thuốc, gác chân lên bàn sau đó tiện tay ném một bao thuốc rỗng ra trước mặt thằng bé.

"Nấu cái gì ăn đi Junhoe. Đói rồi!"

"Hôm nay mẹ không phải ra ngoài à?" Thắng bé mặt mày hớn hở chạy sang níu cánh tay ả ta làm nũng.

"Ế khách." Ả rít một hơi dài, phà khói vào mặt Junhoe và bật cười khi thấy nó ho sặc sụa. Nốt ruồi trên cánh môi phải của ả được kéo lên cao khi cười, để lộ khóe môi đã có dấu vết thời gian gặm nhấm.

"Mày lại vẽ vời trên gác nữa hả?  Xấu muốn chết. Tiền tao cho không phải để mua giấy bút về vẽ thỏ. Hôm nào tao đốt hết đấy".

"Bọn con May được đi học, hay khoe tập sách toàn tranh ảnh và bút chì màu. Dòm thích lắm..."

Người đàn bà nhếch môi. Những chiếc móng tay sơn đỏ thô bạo túm lấy cằm con trai và kéo nó áp sát vào mặt mình. Nhòm mặt thằng bé méo xệch ả ta liền phì cười, những lọn tóc xoăn dài xòa trước trán, rũ rượi như cái cách ả ta cười vậy.

"Đàn ông họ chỉ thích mấy đứa con gái ngu ngốc thôi Junhoe" - Người đàn bà vỗ vỗ má nó  - "Nhưng là ngu ngốc xinh đẹp. Còn mày thì ngu ngốc, lại là giống đực. Càng lớn lại càng giống thằng khốn đấy. Thật xấu"

Junhoe bĩu môi nhòm bà ta. Đây là thói quen của nó mỗi khi bất mãn. Không được đi học thì liên quan gì đến đẹp xấu. Đến việc nó là giống đực. Đến việc nó giống cái người đàn ông mà mẹ nó thù hằn. Nó ngó lơ lời mẹ mình sau đó lia mắt nhìn chai rượu bà ta uống dở từ tối qua, thèm thuồng hỏi.

"Rượu cũng sắp hết rồi. Mẹ muốn mua thêm không?"

"Con mắt nào mày thấy nó sắp hết?  Hay là mày muốn thử?"

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ