L...

306 17 0
                                    

"Hey, chú làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Tôi còn chưa ngủ đủ!"

Junhoe khóc không thành tiếng nhìn chính mình đang bị tên đầu tím kia xốc lên vai vác mang ra ngoài, tay nó không ngừng đánh đấm loạn xạ, thậm chí cào mạnh lưng hắn mong hắn dừng bước nhưng chẳng ăn thua. Thật quá đáng! Chăn ấm nệm êm nó chưa lăn được bao nhiêu vòng đã bị hắn xông vào cưỡng chế lôi ra ngoài bằng một tư thế vô cùng xấu hổ. Bao nhiêu lời hay ý đẹp lúc trưa nó dành cho hắn, nó xin rút lại hết.

"Ăn rồi lại nằm không tốt cho sức khỏe đâu.  Ngoan. Tôi đưa em tới chỗ này hít thở khí trời. Đảm bảo em sẽ thích" - Tên tóc tím mặc kệ Junhoe đang phản kháng, giơ tay vỗ cái "bộp" lên chiếc mông nhỏ đang ngoe nguẩy của Junhoe rồi khoái chí bật cười khi nghe cu cậu thẹn quá mà bắt đầu lảm nhảm.

"Đi dạo khỉ khô gì chứ? Tôi không cần! Cho tôi về nhà!"   Từ nhỏ đến lớn Junhoe có mấy khi được mẹ cho phép ra khỏi cửa nhưng nó vẫn mạnh khỏe đẹp trai đó thôi. Ra đường bắt gặp đủ hạng người, già trẻ lớn bé, mắt nổ mắt xịt, chung quy chả cho nó một lời tốt lành. Chưa kể nó hiện tại còn đang què quặt, chẳng lẽ tên kia định để nó bò đi ngắm cảnh sao? Junhoe phát phiền cào mạnh lên lưng người đàn ông một cái cuối cùng, sau đó chán nản buông thõng tay và nghiến răng nhìn hắn vừa đi vừa huýt sáo.

Được rồi, đến lúc đó nó sẽ trưng ra bộ mặt khó ở nhất cho hắn xem. Đảm bảo hắn ta chán quá cũng sẽ vác nó về.

"Nào, đến nơi rồi. Em nhìn đi."

Tên tóc tím đặt Junhoe - lúc này đang cứng đờ như một con cá chết - ngồi xuống một cái xích đu đã cũ. Junhoe theo kế hoạch rặn ra bản mặt cực kỳ khó ở nhìn hắn, phát hiện hắn ta không những không phiền còn tít mắt cười đáp lại nó, trong lòng liền sinh buồn bực, hậm hực theo hướng tay hắn ta chỉ nhìn về phía trước. Lập tức nó há mồm thật to, to vừa đủ đẻ nhét một quả trứng ngỗng. Trước mắt Junhoe là một biển hoa được chia làm hai nửa, nửa bên phải là những đóa hoa màu tím nó không biết tên đang rung rinh trong gió, nửa bên trái dường như cũng là loài hoa ấy nhưng chúng có màu xanh dương. Hai làn hoa trải dài từ chiếc xích đu của Junhoe chạy thẳng ra cổng, giữa hai làn hoa ấy là một con đường nhỏ chạy thẳng ra chân đồi. Những cơn gió chiều thổi có chút mạnh khiến biển hoa lay động như từng lớp sóng dập dìu, cũng thổi bay làn tóc đen nhánh của Junhoe, làm nó run rẩy đưa tay vén ra sau tai rồi ngây người nhìn hoàng hôn đỏ rực phủ lên người nó và hắn, lên hai làn hoa, lên chân đồi xa xa phía trước.

"Rốt... rốt cuộc chú đang ở nơi nào vậy? Tôi thấy nơi này bao giờ."

"Tôi sống ở đây một mình. Em từ bé không được đi ra ngoài nhiều. Còn vô vàn thứ mà tôi muốn cho em biết về thế giới bên ngoài lắm" - Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai nó, dịu dàng nói - "Trên trần gian có rất nhiều thứ tươi đẹp và sạch sẽ, không hề giống cái trấn nhỏ của em, nơi này là một trong số chúng."

"Vậy" - Junhoe tò mò vịn dây xích đu, tròn mắt hỏi lại hắn - "Nơi này cách chỗ tôi bao xa, làm sao mà chú mang tôi tới đây được?"

"Nơi này khá ít người tới lui và tất nhiên khá xa nhà của em. Toàn bộ thực phẩm đều chính tay tôi tự nuôi trồng. Cách vài tuần tôi sẽ mang xe xuống vài trấn lân cận để trao đổi vài thứ. Thật may cho em hôm đó, ông bạn tôi dưới trấn đi nhờ xe tôi đến nhà người quen của cậu ta, giữa đường thì bắt gặp em. Đêm hôm khuya khắt, chả biết tại sao em không ở nhà lại ngã giữa đường, vết thương có vẻ không nặng nên tôi mang em về đây luôn".

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ