Once upon a time (Final)...

263 16 31
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống, ráng đỏ cả một vùng trời.

Trong một khu vườn rộng lớn tưởng chừng mênh mông, một cậu bé với chiếc áo màu đỏ máu ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu đã cũ, mở to đôi mắt đăm chiêu nhìn về trước. Làn gió thổi mạnh khiến những đóa hoa nửa xanh dương nửa tím thẫm trong vườn lay động dữ dội, tựa như những cơn sóng đang trôi dài đến đường chân trời.

"Vậy... Kết cục của Alice mà hai chúng ta cùng đọc, là thế sao?" – Cậu bé bỗng dưng mở lời, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm như cố tìm kiếm một điều gì đó.

"Ừ." – Một người đàn ông với mái tóc màu tím đang mải mê đẩy chiếc xích đu, nghe xong câu hỏi của cậu bé liền cụp mi nhìn xuống đất, bâng quơ đáp lại.

"Vậy chốn Thần tiên này do anh tạo ra à?"

"Ừ."

Đúng hơn là tôi tạo ra, nhưng dựa trên ý nguyện của em. Người đàn ông thầm nghĩ.

"Vậy tôi sẽ ở lại nơi này mãi mãi ư?" –  Cậu bé vẫn chưa hết thắc mắc, tiếp tục hỏi người kia với giọng điệu vừa tò mò vừa bướng bỉnh.

"Sao?  Em không muốn ở cùng tôi à?!"

Người đàn ông lập tức dừng xích đu, lạnh lùng nhìn cậu bé kia. Cậu bé thấy vậy liền mân mê cổ áo màu đỏ máu và ngẩng mặt lên mắt đối mắt hắn ta, miệng khẽ lèm bèm hai chữ "lừa đảo" rồi nhoẻn miệng cười trêu tức.

"Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?  Đêm đó, anh chặt đầu mẹ tôi vứt lông lốc. Linh hồn của tôi thì bị bắt về đây. Muốn trốn khỏi anh, e là phải mất kha khá thời gian rồi."

"Em có chắc mình không phấn khích khi tôi chặt đầu bà ta? Rõ ràng em đã lường trước việc gì sẽ xảy đến khi gọi tên tôi mà?"

"Nhưng tôi không lường được việc năm xưa anh nhét con thỏ bông tím lòe loẹt, hay nói đúng hơn là chính anh vào nhà tôi, làm một ông chú vừa biến thái vừa ma quái, ngày ngày giả làm thỏ đáng yêu quan sát tôi tắm gội và ừm, thay quần lót trong suốt năm năm trời."

Đến đây gò má thằng bé đỏ bừng chẳng biết vì thẹn hay vì giận, quay người đi phớt lờ tên tóc tím nọ, tự mình đẩy xích đu và đung đưa chân tiếp tục ngắm hoàng hôn . Người đàn ông phát hiện đứa nhỏ kia bắt đầu hờn dỗi, mạnh mẽ dừng chiếc xích đu rồi bế nó lên. Đáng ngạc nhiên là cu cậu ngoài mặt tỏ vẻ phản đối nhưng thân thể lại không hề chống cự, nó nhíu mày ngắm nghía từng lọn tóc tím của người đàn ông vì gió mà rối xù trông vô cùng đáng ghét, đưa những ngón tay trắng sữa ra nghịch quả đầu tím của hắn ta một chút, đã vậy còn cố tình giật đứt vài sợi tóc của người kia rồi khoái chí bật cười.

Cả hai cứ thế giằng co cho đến khi nó được đặt nằm trên một rừng hoa màu tím thơm ngát, và một kẻ đáng ghét không kém gì mái tóc của hắn đang chống tay đè lên người mình.

"Đè chết hết đám hoa bây giờ" – Nó tiếp tục chơi trò trêu ngươi, gằn giọng càm ràm hắn.

"Em biết chúng bất tử mà" – Người kia chẳng buồn chơi trò này với nó nữa, mặt dày hôn chóc lên mũi cu cậu một cái làm cu cậu cứng đờ y hệt một chú cá chết.

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ