E...

326 15 2
                                    




Nếu cuộc đời em là một câu chuyện bi kịch, thì những chương đen tối nhất của cuộc đời chỉ mới bắt đầu.


Thị trấn X, ngày X, năm X + 15

Trưa.

Bên ngoài bầu trời khoác một màu ảm đạm. Mưa rơi rả rích từ sáng đến giờ, đâu đó còn nghe tiếng bánh xe cán qua vũng nước. Junhoe chán nản buông rèm. Ngày nào nó cũng từ khung cửa sổ liếc mắt nhìn xuống mặt đường. Mãi thành thói quen.

Mẹ nó không có ở nhà.

Dù sự thật là từ khi nó đẻ ra tới giờ mẹ nó mấy khi ở nhà đâu. Nhưng hai năm trở lại đây là đi suốt.

Gần đây sinh ý của mẹ nó không được tốt.  Cái nghề của bà ta vốn là tệ nạn, xã hội dần dà bắt bới gắt gao hơn, đến nỗi cái thị trấn ghẻ lở này, người như mẹ nó chả thiếu,  vẫn thấy vài băng rôn bảng hiệu gì gì đó nó không đọc được cùng ảnh ọt tuyên truyền thứ này thứ kia. Chả biết có tác dụng gì không hay treo lên cho đẹp. Rượu chè vẫn có, mấy chị gái hở hang đêm nào cũng đầy còn mấy bà cô già thì bồng con bế cháu đánh ghen chỉ trỏ, chửi nhau xa xả sau đó dắt nhau lên đồn, cùng lắm đóng vài đồng phạt. Chỉ là nghề của mẹ nó kiếm ăn đã khó, mà kiếm ăn khi không còn xuân thì lại càng khó hơn. Từ khi nó đủ nhận thức cái thứ mà mẹ nó "bán" là gì, nó cũng thừa biết bà ta chẳng thể nào có mãi "vốn liếng" mà bán. Mẹ nó đâu đã già, nhưng sự bệ rạc và hoang tàn trong tâm hồn lẫn thể xác đã bào mòn hết cả. Ngay cả nốt ruồi gợi cảm trên khóe môi phải mà nó vô cùng yêu thích, giờ có khác gì nốt tàn nhang mọc nhầm trên môi.

Khách khứa của mẹ nó cứ ngày một vơi dần, cuộc sống ngày càng chật vât, thậm chí cái lão béo bốc mùi phân bò nhiều đêm thậm thụt trong phòng bà ấy, năm nay cũng trở thành khách vãng lai. Mẹ nó bắt đầu không chịu nổi sự cô đơn, bà ta trở nên điên loạn, nhưng chua chát thay Junhoe chưa bao giờ là thứ bà ta cần. Bà ta bắt đầu đi ra ngoài, từ sáng đi chiều về cho tới hai ngày về một lần, dần dà đi biền biệt. Chìm đắm vào rượu chè và thuốc lá, thậm chí là đánh nhau.  Một con nghiện điển hình, hết thời, không có cửa cạnh tranh với những cô nàng phổng phao mới lớn. Bà ta hận đời, tần suất đánh nó, chửi nó hay lầm lì khi cùng nó ăn cơm ngày một nhiều. Tuy vậy, Junhoe vẫn thấy mẹ mình luôn nổi bật không trộn lẫn với ai, ít nhất là khi nó tự huyễn hoặc mình như vậy. Bởi dù có đi biền biêt, mẹ vẫn thương nó theo cách bà ấy vẫn làm, vô cùng bạo lực.

Hoặc cũng có thể là không...

Junhoe thở dài. Nó lăn một vòng trên giường, sau đó lồm cồm bò dậy, xỏ dép và bắt đầu ngắm nghía mình trước gương.

Năm nay nó vừa tròn mười lăm. Nếu như lũ trẻ con cùng tuổi nhà hàng xóm vẫn mặt mày đen nhẻm, nhiều đứa tưởng chừng nước mũi đang bay phất phơ trong gió, thì nó đã phát dục rồi. Đôi chân nó thực dài, thực cao, đứng trong đám ranh con cùng trấn thể nào nó cũng nổi bần bật. Cặp mông không được tính là căng, nhưng hông nó vừa cong vừa mướt, dòm rất đỏm dáng. Nó đưa tay vỗ mông mình một chút, sau đó mím môi vạch cạp quần mình ra nhòm vào. Thứ giữa hai chân của nó có một màu hồng nhạt, phía trên bắt đầu mọc vài sợi lông đen sẫm. Junhoe phấn khích sờ sờ mấy sợi lông ấy một chút. Chậc. Cũng khá là mượt mà. Sờ có chút thích.

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ