Vào giờ ăn trưa, người đàn ông nhìn Junhoe ngồi trên bàn ăn và ngệch mặt ra như người mất hồn, liền im lặng đặt đĩa thức ăn vừa nấu xong trước mặt nó. Junhoe giật mình khi thấy người kia kéo ghế ngồi đối diện, nó trưng ra nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu cầm thìa múc một muỗng cho vào mồm, giả dối khen ngon miệng.
Suốt buổi cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Tóc tím vẫn lẳng lặng quan sát Junhoe không ngừng khen món hắn nấu hợp khẩu vị nhưng mắt lại không có tiêu cự, còn mông lung hướng về phía nào đó, tay cầm thìa súp không ngừng run lẩy bẩy khiến thức ăn từng giọt nhỏ lên bàn. Không thể chịu đựng được nữa, hắn nhỏm dậy vươn người đoạt lấy chiếc thìa trong tay Junhoe đặt vào bát, mặc cho thằng bé hết sức ngạc nhiên nhìn mình.
"Em kì lạ lắm June. Nói anh nghe, đã có chuyện gì?"
Junhoe mím môi quan sát hắn, ngón tay liên tục vặn vẹo cho đến khi chúng trắng bệch. Sau đó nó hít sâu một hơi, giọng có chút khàn khàn đáp lời hắn.
"Em nghĩ mình nên về nhà thôi. Em ở đây cũng khá lâu rồi."
"..."
"..."
"Tại sao? Có phải vì cơn ác mộng?"
Junhoe cả người căng cứng, có chút bất lực đỏ hoe mắt và né tránh ánh nhìn của người yêu.
"Đêm qua em mơ thấy mẹ em. Cả người đầy máu. Bà ấy gọi tên em... em..."
"ĐÓ CHỈ LÀ EM MƠ!" – Người đàn ông đột nhiên gằn giọng khiến thằng bé hoảng hốt. Trán hắn nổi đầy gân xanh, hắn nghiêng đầu nhìn Junhoe rồi tự mình lẩm bẩm.
"Chả lẽ tôi không đủ tốt..."
Junhoe nghe xong, thấy có gì đó không đúng lắm nên vội vã xua tay - "Không, anh hiểu sai gì ở đây rồi, thời gian ở đây em thực sự rất hạnh phúc. Chỉ là mẹ em, bà ấy..."
"CHẢ LẼ TÔI KHÔNG ĐỦ TỐT?"
Người đàn ông tóc tím cắt ngang lời Junhoe đang nói, tay vò chặt khăn trải bàn, vừa ưu thương vừa giận dữ trừng mắt về phía nó, môi lặp lại từng chữ ban nãy. Junhoe lần đầu tiên thấy hắn phát điên với mình như vậy, lại còn liên tiếp không cho nó kịp thốt hết câu, lòng sinh ấm ức nên cũng bướng bỉnh đứng dậy trừng về phía hắn.
"Tự dưng anh lại ấu trĩ vậy hả? Hai chuyện này chẳng hề liên quan!"
"Tại sao không liên quan? Về nhà em được gì? Tiếp tục chịu đựng mắng chửi? Tiếp tục chịu đựng đánh đập? Bà ta không thương em June! Không hề! Tại sao em lại muốn rời đi? Trong khi ở đây em được sống tốt lành khỏe mạnh, được sống cùng với anh?"
"Em không thể cứ trốn chạy cả đời được. Em yêu anh, nhưng cơn ác mộng đêm qua chính là sự cảnh báo! Anh có biết đêm em bỏ nhà đi em đã làm gì không? Em đã đánh người. Em không thể bỏ lại tội lỗi để sống hạnh phúc bên anh như vậy. Cơn ác mộng này chính là điềm báo. Điềm báo đó anh hiểu không? Ít nhất cũng phải để em quay lại đón bà ấy..."
Junhoe sắp không giữ được bình tĩnh mà đưa tay lên vò tóc, tự hỏi làm sao để người kia hiểu được nỗi lòng của nó đây. Những kí ức nhơ nhuốc của đêm hôm ấy, nó đã dặn mình phải chôn đi, rốt cuộc cũng phải chính tay mình đào bới trở lại. Thời gian tươi đẹp chưa bao giờ là thứ có thể lợi dụng mãi mãi để lẩn tránh cho quá khứ của nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobHoe] Red Alice...
HorrorEm biết không June. Câu chuyện cô bé Alice mà anh và em cùng đọc. Thực ra kết thúc, chẳng có hoàng tử, cũng chẳng có ai trở thành người hùng. Couple: Bobby x Junhoe/June Category: Dark, Fantasy, Horror. Một lời không thể nói hết. Vài dòng ghi chú...