A...

312 15 2
                                    

Choang.

Chất dịch tanh nóng xịt lên mặt Junhoe, đồng thời thứ kệch cỡm trên người thằng bé cũng nặng nề đổ sụp xuống. Junhoe nghiến răng đẩy vật thể cứng đờ kia lăn khỏi bàn ăn, bản thân cũng vì kiệt sức mà trượt dài xuống nền nhà. Run lẩy bẩy nhìn năm đầu ngón tay trắng bệch vẫn còn nắm chặt vỏ chai vỡ dính đầy máu tươi, nước mắt Junhoe không kiềm chế được thấm ướt gò má. Nó nhấc gương mặt trắng bệch méo mó nhìn chân bàn đối diện, nơi một đống thịt phù thũng nặng nề nằm bất động, và vị trí gọi là đầu lão ta hiện đang trào ra thứ máu đen ngòm, chảy dài đến mức tưởng chừng muốn nhào đến nuốt chửng bàn chân nhỏ bé của Junhoe. Junhoe nấc lên không thành tiếng trong sự kinh hãi tột cùng, nó đưa tay lên ôm đầu rồi hoảng loạn mở toang cửa, chân trần chạy ra con đường lớn không một bóng người cho đến khi màn đêm nuốt trọn bóng lưng đơn bạc của nó.

Mất hút.

Junhoe chẳng biết mình đã chạy bao xa, chạy qua những đâu. Nó chỉ biết khi nó ngã nhào xuống mặt đường, nó không còn nhận ra nổi khung cảnh này là của chốn nào hay nó đã va phải những ai. Chỉ có màn đêm, tiếng côn trùng cùng tiếng chó sủa inh ỏi bủa vây thân thể nó. Bàn chân nó vì mặt đường xấu xí mà trầy xước và bật máu, cú ngã vừa rồi khiến chân phải nó bị bong gân. Junhoe cố hết sức đứng dậy hai lần nhưng cơn đau buốt nơi cổ chân khiến nó sóng xoài trên mặt đất. Mùi máu tanh trên người nó phả vào không khí, và nó bắt đầu nôn. Như chút ý chí sinh tồn cuối cùng, Junhoe liền bò về phía con hẻm nhỏ khuất sau bụi cỏ âm u gần đó, mặc kệ đôi tay nhỏ gầy bám trên lòng đường đầy sỏi đã bắt đầu tê dại. Vừa bò nó vừa khóc, và lần nữa nó lại nôn.

Bằng cách nào đó nó cũng lết đến con hẻm. Một mình. Junhoe thở dốc nhìn con đường không một hơi người, chỉ có tiếng chó sủa càng ngày càng to mà phát điên. Có khi nào lũ chó sẽ xé xác nó, rồi ngày mai người ta gom chút thi hài còn sót lại của nó mà gửi về cho mẹ nó không. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, Junhoe đột nhiên quá mệt để khóc. Nó dựa người hẳn vào tường và cầu nguyện ai đó sẽ thương tình cứu nó. Làm ơn.

Bất thình tình, một bóng đen nhấc bổng nó lên rồi kéo nó vào trong hẻm. Junhoe bị ôm chặt cứng đến mức không thể cử động, chỉ còn cách bất lực nhìn mình bị bế đi. Mắt nó trợn to đầy ám ảnh, nước mắt lại tuôn ra như suối nhìn con đường lớn kia ngày một xa dần. Lẽ nào lão béo hôi thối nọ đã tỉnh lại và đuổi kịp tới đây? Thật hài hước, đêm nay nó khóc còn nhiều hơn mười lăm năm nó có mặt trên đời cộng lại. Những giọt nước mắt tức tưởi khi chính bản thân bị ép phải lìa xa cõi đời. Junhoe tay buông thõng, cam chịu khép đôi mi mình lại để mặc số phận an bài. Trước khi ánh sáng hắt hiu trong đôi mắt đen láy tắt ngấm, Junhoe vẫn kịp nhìn được hình ảnh cuối cùng và bất tỉnh.

Một mái tóc màu tím phát sáng trong màn đêm. Là hắn ta



Thị Trấn X, ngày X +3, năm X+15,

Ánh nắng rọi vào khiến Junhoe nhíu mày,

Nó khẽ duỗi người, phát ra một tiếng hừ hừ nho nhỏ. Tiếng chim hót cùng thanh âm cạch cạch ở đâu đó khẽ vọng vào tai. Mũi nó ngửi được vài mùi hương trộn lẫn, nửa là mùi hoa cỏ tinh khiết phả vào trong gió, nửa là mùi đồ ăn khiến bụng nó theo bản năng kêu meo meo. Tay nó cảm nhận mình đang sờ trên bề mặt gì đó mềm, ấm và êm. Mọi giác quan của nó như đồng loạt thức giấc sau một thời gian dài hỏng hóc. Junhoe bắt đầu hé mắt ra, ánh nắng chiếu vào làm mắt nó chút nhòe, chỉ thấy lờ mờ sắc vàng.

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ