Nơi mọi thứ bắt đầu (Intro)...

1.1K 12 8
                                    

Thị trấn X, năm X

Sáng.

"Cô Koo, cuối cùng cô cũng tỉnh. Cô có muốn nhìn em bé chút không?" - Nữ hộ sinh trên tay bồng một đứa trẻ hướng về một người đàn bà trên chiếc giường nhàu nhĩ. Mùi thuốc, mùi ngai ngái ẩm thấp, tiếng trang thiết bị tồi tàn của một trạm xá nhỏ. Chán ghét.

"Cho tôi xin điếu thuốc."- Người đàn bà họ Koo nằm bât động, dửng dưng nhìn lên trần nhà

"Đây là trạm xá. Cô cũng vừa mới sinh xong...."

"TÔI BẢO CHO TÔI ĐIẾU THUỐC!"

Cô ta gào lên. Nốt ruồi gợi cảm trên cánh môi phải bất đồng với gương mặt trắng bệt méo mó. Trông rất buồn cười. Đứa trẻ bắt đầu khóc.

"Con trai hay con gái?"

"Là con trai."

Người đàn bà liếc mắt dòm đứa trẻ mới sinh đang khóc ầm ĩ, bịt tai lại

"Mới sinh ra đã khóc nhè. Thật phiền"

Nữ hộ sinh bĩu môi ẵm đứa trẻ về nôi và đóng cửa. Sau cánh cửa, tiếng cô ta nói với đồng nghiệp vọng vào.

"Nhòm là biết mẹ ở chốn nào ra. Đã không muốn nuôi thì lúc có chửa bỏ quách đi cho rồi"


Thị Trấn X, năm X+5,

Tối.

Tiếng giày cao gót đập vào gác gỗ cọt ket. Mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền phả vào trong không khí oi bức của mùa hè. Người đàn bà rũ rượi đẩy cửa phòng, tay cầm chai rượu đang uống dở, nốt ruồi trên cánh môi phải theo khéo miệng cong lai ợ ra một thân nồng nặc mùi. Có vật thể lạ lon ton chạy tới ôm chân ả, khiến ả chao đảo

"Mày làm cái gì thế hả? Sao còn chưa ngủ"

Ả rít lên. Vật thể lạ giương đôi mắt to tròn rồi khẽ rụt cổ, đôi tay ngắn tũn bỏ vạt áo người đàn bà ra.

"Mẹ đã về. Con nhớ mẹ"

Người đàn bà quét mắt khắp phòng. Mùi đồ ăn thừa để từ chiều khiến ả buồn nôn. Ả túm tay đứa trẻ, kéo nó lại chiếc bàn ăn con. Một tay cầm thìa súp còn ăn dở nguội ngắt, tay còn lại cầm bình rượu vung vẩy khiến chất lỏng văng khắp sàn.

"Lại không ăn hết. Lại làm đồ ăn vương vãi. Đã không chịu ngủ thì bưng tô ăn cho hết! Nuôi mày thật phiền!"

Đứa nhỏ bắt đầu khóc. Môi xệ xuống mím lại, hai giọt nước mắt lăn tròn như hai hạt đậu. Sau đó ba, bốn, rồi cứ thế nhiều hạt đậu thi nhau rơi xuống khắp gương mặt bé xíu. Người đàn bà bắt đầu mất kiến nhẫn, cô ta ném chiếc thìa vào tô súp nguội làm nước súp văng đầy lên mặt đứa trẻ.

"Của nợ. Suốt ngày chỉ biết khóc nhè. Nếu là con gái thì sau này còn có thể đi làm gái rồi."

Rầm. Cửa sập lại. Ả ta lại biến mất.

Đứa trẻ vẫn cứ khóc. Nó không biết mẹ nó đến đâu, gặp ai. Nó chỉ biết mình ghét thứ mẹ nó cho nó ăn, nó ghét mùi trên người bà ấy. Thật hôi. Nó chỉ biết khóc, khóc to hơn, khóc cho đến khi nó thiếp đi vì mệt. Trước khi chìm vào u ám, nó cảm tưởng có vệt màu tím lóe lên bên ngoài cửa sổ, đâu đó, một đôi mắt đang nhìn.

Bên góc đường, một bóng thanh niên nghiêng đầu nhìn căn gác xập xệ nào đó. Hắn ta nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ như có như không.

"Alice Trắng có muốn đi theo tôi không nào?"

Rồi vệt tím kia tắt ngấm. Hắn ta mất dạng.

[BobHoe] Red Alice...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ