Chap 17 - Vũ hội

703 69 3
                                    

Vũ hội được cử hành tại khách sạn lớn nhất Seoul, và đương nhiên nhân vật chính của buổi vũ hội là Joohyun. Hiện đã gần 7 giờ tối, mà vị nhân vật chính này, vẫn đang nằm ngủ ngon. Seulgi ngồi trên salon trong phòng khách, nhìn thời gian từng phút một trôi qua, rốt cục nhịn không được. Cậu đi vào phòng Joohyun, vừa vào cửa đã thấy được khuôn mặt đang ngủ say kia. Trong nội tâm không nỡ đánh thức nàng, ngày hôm qua cơ hồ là nàng một đêm không ngủ. Lại nói qua cậu nghe một phịch ngoài cửa, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đến, chỉ thấy một đạo bạch quang bay qua trước mắt. Tiến vào phòng vẽ tranh, liền không thấy bóng dáng. Seulgi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là Joohyun nửa đêm nổi điên, cái linh cảm đáng vứt của nghệ thuật gia. Seulgi bĩu môi, tiếp tục về phòng đi ngủ. Đến sáng, không thấy Joohyun trên giường, liền biết người kia là lại thức đêm rồi.

Seulgi gõ gõ cửa phòng vẽ tranh, như dự đoán, không có phản ứng. Vì vậy tự mở cửa đi vào, liền thấy Joohyun đang ngồi vẽ trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, trên người bị các loại màu vẽ làm cho biến thành một bông hoa nhiều màu sắc, không chút nào giống bị vấy bẩn, chỉ là cảm giác thật thoải mái, có loại hương vị tự nhiên. Cánh tay gầy gầy cầm lấy bút vẽ, trên mặt giấy tràn đầy màu sắc. Ánh nắng chiếu qua khuôn mặt của Joohyun, làm cho nàng thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Đây là một Joohyun mà Seulgi chưa từng gặp qua, Joohyyn lúc thường luôn mà một khuôn mặt u sầu nghiêm nghị, trầm mặc ít nói. Nếu như không phải hiểu rõ con người nàng, nhất định sẽ cho rằng nàng là người câm, thế nhưng là Seulgi biết rõ tính cách của Joohyun là như thế. Giờ phút này, nàng đang chìm đắm trong hội họa, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cậu. Seulgi nhìn bộ mặt nghiêm túc của Joohyun, cảm thấy nàng như thế này rất đẹp. Giống như là một bạch y thiên sứ đang chuyên chú cứu người, sáng chói như vậy, thuần khiết như vậy.

Seulgi yên lặng rời phòng vẽ tranh, đóng kỹ cửa, ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thường xuyên chú ý đến động tĩnh trong phòng vẽ tranh, đến trưa, rốt cục cũng chứng kiến một người từ phòng vẽ tranh đi ra, ánh mắt ngốc trệ, bay tới phòng của chính mình, cởi giày, cởi quần áo. Cởi hết, chỉ còn lại nội y, chui vào trong chăn, say ngủ. Seulgi trợn mắt há mồm nhìn, trong nội tâm dội lên một tiếng, loại người gì đây? Đây là cái xuất thần mà mọi người hay nói? Hay là mộng du? Nàng vẫn là còn có ý thức sao? Vẫn không quên cởi bỏ quần áo. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, an vị trên ghế sofa cười to, cười đến đau cả bụng mới dừng lại. Cậu cảm giác mình càng ngày càng thích Joohyun, thấy nàng vui vẻ tâm mình cũng vui, thấy nàng khổ sở tâm mình sẽ đau, lúc thấy nàng bị bệnh tâm mình như bị ai dày xéo. Seulgi thật sự đã bị tên quái thai này mê hoặc.

Bất quá là tuy đau lòng, nhưng chính sự là vẫn phải làm, vũ hội 8 giờ sẽ bắt đầu, mà từ nơi này lái xe đến cũng mất 20 phút, hai người còn phải trang điểm mặc quần áo, Seulgi cau mày, cậu ngồi lên cạnh giường Joohyun. Dùng tay chọt chọt mặt của nàng, cảm giác chạm vào đều là xương. Thầm nghĩ là người này quá gầy rồi, lại còn rất ít ăn cơm, lần này phải nghiêm khắc mới được. Seulgi dùng tay chọt lấy mặt Joohyun, dùng sức cả hai bên luôn. Nàng cảm giác được đau nhức, bỗng ngồi dậy, như thế rất tốt. Mà mặt Seulgi thì đang ở trước mặt của nàng, Joohyun đùng cái bật dậy, nên điều hiển nhiên là hai đầu hai người đụng vào nhau. "Ah, đau quá x2!" Hai người đều kêu lên. Joohyun ngơ ngác nhìn mình bị đụng vào Seulgi, khóe miệng không biết như thế nào lại run rẩy một chút, rồi lúc sau lại ha ha cười to lên. Lúc này cậu không để ý đến đau nữa, cậu hiện tại là đang chìm trong nụ cười kinh diễm của Joohyun, nàng rất ít cười, có cười, thì cũng chỉ là nhếch khóe miệng, nhưng hiện tại. Người ngồi ở trên giường đây, cười đến không kiềm chế được. Seulgi thật sự xem đến ngây người, không nghĩ đến Joohyun cười rộ lên lại dễ thương như vậy, đôi mắt biến thành một vòng cung, lông mi thật dài trên mí mắt, hàm răng trắng tinh đều tắp, giống như một tiểu hài tử đạt được thành công trò đùa.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ