Chap 50 - J x S (H)

834 33 1
                                    

Gió thổi nhè nhẹ trên mặt, thật thoải mái. . . rất dễ chịu. . . Joohyun mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa. Bầu trời màu trắng, mây màu trắng, mắt nhìn đến đâu, cũng chỉ một mảnh trắng xóa. Chậm rãi đứng dậy, không mục đích đi tới. Mặt đất dưới chân rất mềm, giống như đang đi trên kẹo bông gòn, Joohyun yêu cái loại cảm giác hư vô mờ mịt này. Nàng biết rõ, đây nhất định không phải thế giới thật sự, chẳng lẽ đang ở trong mộng sao?

Không biết đã đi bao lâu, mơ hồ nghe được một thanh âm. "Joohyun! Joohyun!Chị tỉnh lại! Em muốn chị tỉnh lại nhìn em!" Tựa hồ là ai đó đang kêu tên của mình, trong đầu tự nhiên hiện lên một cái tên - Kang Seulgi! Joohyun nở ra một nụ cười yếu ớt, cô gái này thiệt là, mình chỉ vừa mới ngất một lúc, liền muốn vội vã như thế sao?

" Joohyun ——!" Tiếng nói của Seulgi lại một lần nữa vang lên, Joohyun nhíu mày. Chắc là sốt ruột lắm a? Thanh âm như thế nào lại kỳ quái đến vậy? Là đang khóc sao? Tại sao phải khóc? Joohyun chạy nhanh lên phía trước, nàng muốn lập tức nhìn thấy cậu, dù chỉ một giây cũng không đợi đc.

Ngẩng đầu nhìn về bốn phía, thấy cảnh sắc chung quanh vẫn không thay đổi, Joohyun quỳ trên mặt đất thở lấy từng ngụm. Nàng tựa hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Vì cái gì? Vì cái gì chạy không ra được? Tại sao vẫn mãi là chỗ này? Đây là lần đầu tiên Joohyun cảm thấy vô lực đến vậy, cái không gian này tựa hồ nhưng một cái động không đáy, tựa hồ không có điểm cuối cùng.

"A. . .!" Bỗng nhiên cảm giác trên người một hồi nóng rát đau nhức, làm cho Joohyun không nhịn được kêu lên. Nàng đột nhiên thoáng một phát mở mắt, trong tầm mắt xuất hiện một người. Cho dù là không nhìn rõ hình dạng, lại cảm thấy dị thường thân thiết. Sau đó. . . cái khuôn mặt đó chảy xuống những giọt nước mắt, rơi xuống mặt Joohyun.

Cảm giác được tay mình đang bị gắt gao nắm chặt, cảm nhận được hơi ấm trên tay đối phương truyền tới. Joohyun thừa nhận loại cảm giác này không tệ, lưu luyến rút tay ra. Nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt đang gần trong gang tấc, tinh tế vuốt ve theo hình dáng khuôn mặt, giống như là đang vuốt ve trân bảo. Chạm lên đôi lông mày dài nhỏ xinh đẹp, bờ môi hơi mỏng, khuôn mặt trơn mềm. Không giống mộng, vô cùng hoàn mỹ, không giống sự thật, vô cùng tàn khốc, chỉ là một loại cảm giác chân thật phát ta từ nội tâm, đó là một cảm giác an tâm do tiếp xúc da thịt, giờ này khắc này, Joohyun rốt cục cũng có thể nhìn rõ người trước mắt mình.

" Seulgi-ah. . . Đừng khóc."

Seulgi nghe xong câu nói của nàng hơi sửng sốt một chút, cậu như thế nào cũng không nghĩ câu đầu tiên sau khi Joohyun tỉnh lại là như vậy. Từ cái ngày đó về sau, Joohyun đã hôn mê suốt hai ngày, mà ngay cả bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân tại sao nàng lại hôn mê. Vết thương trên người không có gì nghiêm trọng, nhưng lại bị hôn mê. Ngay tại sáng sớm hôm qua, bác sĩ nói với Seulgi, nếu như tối nay Joohyun vẫn chưa tỉnh, thì có thể cả đời này không thể tỉnh lại. Có trời biết, sau một lần chịu đả kích sinh ly tử biệt về sau, Seulgi căn bản không cách nào nữa tiếp nhận đả kích như vậy nữa.

" Cái gì mà nếu không tỉnh lại? Tại sao lại không thể tỉnh! Ông không phải là bác sĩ sao? Ông phải cứu được chị ấy! Ông phải làm cho Joohyun tỉnh lại!" Seulgi hô hào giống như điên.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ