Chap 12 - Chớm yêu

839 85 6
                                    

Bên kia Lee tỷ cùng Soojung là một màn nóng bỏng, bên này Seulgi uống say mèm, đi một bước lùi ba bước, giống như chỉ cần thêm một cơn gió thì sẽ ngã xuống vậy. Nhân viên lễ tân thấy thế, vội vàng chạy lại đỡ Seulgi, cứ như vậy, cậu mơ mơ màng màng vào thang máy, ra thang máy, cậu kêu nhân viên lễ tân xuống lầu, để tự mình xiêu vẹo đi tới cửa. Mọi người ở trên hành lang thấy, ai nấy đều bị rơi vào trạng thái hóa đá. Là vầy, bọn hắn là đang chứng kiến cái cảnh tượng như thế này : một mỹ nữ ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, ân, là mỹ nữ, mặc dù Seulgi hiện tại hơi chút bê bối, nhưng vẫn là một mỹ nhân. Không để ý hình tượng, chân tay hướng gian phòng mình bò đi, cái TV phía xa sau lưng, đang chiếu tới cái đoạn Sadako(*) xuất hiện, thật là làm người khác trông mà rợn cả da gà. Khi đến cửa, Seulgi vẫn chưa quá ngốc, nhìn rõ xác định đúng là số phòng 302, mới vươn móng tay, vì vậy, cửa bị Seulgi làm một tràn cào cấu, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn toàn bộ hành lang.

Joohyun nhìn đồng hồ, nghĩ đến Seulgi đi từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa về, không biết vì cái gì, thói quen ở một mình, sau khi trải qua mấy ngày ở cùng Seulgi, hiện tại ngược lại cảm thấy tịch mịch. Có chút lo lắng cho nữ nhân tính khí nóng nảy, xông ngang đánh thẳng này. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, Joohyun ngồi ở trên ghế sa lon, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn ra cửa. Một lát sau, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc vang lên, mặt Joohyun đen lại, không cần nghĩ cũng biết là Kang đại cảnh sát của chúng ta, hơn nữa thấy cái khí thế gõ cửa này, chắc là vẫn chưa nguôi giận? Joohyun vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở, thấy cái mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly của Seulgi. Vừa định nói gì, thì đã bị cậu thoáng một phát nhảy bổ vào ngã xuống đất. Lúc Joohyun còn chưa kịp phản ứng, Seulgi mở lớn miệng, thoáng một phát cắn lên cổ Joohyun, nàng đau hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng mà vuốt sau lưng Seulgi, giống như là đang an ủi con mãnh thú bị thương. Seulgi cắn đủ, mới chậm rãi buông ra. Joohyun cảm giác có chất lỏng chảy trên cổ mình, vừa sờ, nguyên lai chính là máu của mình.

Joohyun mắt nhìn Seulgi, chỉ thấy cái người như mãnh thú lúc nãy, giờ đã biến thành một con cún nhỏ ngoan ngoãn, nằm trên người mình ngủ. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, cũng mặc kệ vết thương trên cổ mình, nhẹ nhàng nâng Seulgi dậy. Joohyun so với Seulgi thấp hơn 4cm, nhưng thể trọng chênh lệch là rất lớn, kỳ thật Seulgi không mập, cao 1m70 nhưng chỉ nặng chừng 47kg, chủ yếu là do Joohyun quá gầy. Thế nên căn bản là Joohyun không thể đỡ nỗi cậu cái người đang áp trên người mình, lúc này thấy phục vụ viên mở cửa, Joohyun liền gọi phục vụ viên đến hỗ trợ, người này vừa vào thấy được vết thương trên cổ của nàng có chút sững sờ, sau đó hiểu ý cười, cuối cùng Joohyun đem Seulgi đi đến bên giường.

Seulgi nằm chết dí trên giường, rồi trên giường lăn qua lăn lại, tiện tay ôm lấy cái gối, ôm trong ngực cọ qua cọ lại, có lẽ do vận động quá kịch liệt lên dạ dày vừa mới an tĩnh lại bị một trận phiên giang đảo hải (*dời sông lấp biển). "Ọe" một tiếng, Seulgi nằm lỳ ở trên giường ói ra.

Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Joohyun cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, có lẽ đã hóa đá rồi, nhìn Seulgi chật vật ói như thế, Joohyun đợi cậu ói ra hết, mới đứng dậy đi vào WC, thả nước. Joohyun đỡ lấy, hay đúng hơn là kéo lấy, lê lết kéo tới cửa phòng tắm, sau đó Joohyun đem y phục trên người ai kia cởi bỏ hết, rồi ném vào bồn tắm, toàn bộ động tác, làm việc liên tục. Nàng dùng vòi hoa sen giúp Seulgi gội đầu, sau đó lại giúp cậu lau chùi thân thể, lúc đang tắm giúp thì có đôi lúc vô tình đụng phải bộ phận mẫm cảm của Seulgi, chợt nghe cậu thấp giọng rên nhẹ, làm cho một Joohyu luôn luôn trấn định phải lúng ta lúng túng. Thật vất vả mới tắm giùm xong, Joohyun nghĩ đến phòng của Seulgi, đã trở thành một đống bừa bộn, không thể ngủ tiếp ở đấy. Nên cố hết sức bình sinh, mới có thể đỡ lấy lưng quần của cậu ném vào giường mình.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ