Chap 20 - Take Me Away

762 54 5
                                    

" Joohyun!"

" Em thích chị!"

" Seulgi, tôi. . ."

Không đợi đến Joohyun nói hết lời, Seulgi liền dùng môi ngăn lại bên môi nàng. Không khí trong phòng trở nên dị thường mập mờ, âm thanh hấp dẫn từ bờ môi truyền đi, quanh quẩn bên tai hai người. Joohyun cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác, chứ đừng nói là hôn nồng nhiệt. Lần trước Seulgi hôn mình, cũng chỉ là im lặng để nàng hôn. Mà bây giờ sự nhiệt tình của cậu, quả thực để cho nàng có chút chống đỡ không được, đầu lưỡi Seulgi nhẹ nhàng chạm vào trên răng Joohyun, đầu lưỡi ở trên vẽ thành nhiều vòng, khi chạm vào đúng nơi cần tìm, nhẹ nhàng đùa giỡn, làm cho Joohyun nhịn không được động động đầu lưỡi, đáp lại nàng. Seulgi cảm giác được nàng đáp lại, cao hứng thiếu chút nữa chảy cả nước mắt.

Hôn xong, hai người từng hơi thở gấp. Joohyun nhìn vào ánh mắt long lanh của Seulgi, vừa muốn nói gì đó, thì môi cậu lại tiếng sát lại. Hai bờ môi kề nhau, cậu tinh tế hôn lên môi dưới của Joohyun, trong miệng nỉ non nói:

" Đừng nói, đừng cự tuyệt em được không? Em là lần đầu tiên yêu thích một người đến như vậy, chẳng lẽ chị đối với em một tí cảm giác đều không? Nếu như không, tại sao chị lại đáp lại em? Tại sao lại liều mạng bảo vệ em? Cho em một cơ hội được không? Thử tiếp nhận em, em sẽ đối với chị tốt thật tốt, cho dù chị không thích em, cũng đừng từ chối tình yêu của em dành cho chị được không?"

Nghe những lời gần như cầu xin của Seulgi, trái tim kiên định của Joohyun cũng mềm ra. Kỳ thật mình không phải là không có cảm giác với em ấy không phải sao? Nếu như mình chỉ là một người con gái bình thường, không có mối thù của cha mẹ, không có hắc bang đuổi giết, không có hàng đống nợ máu, thì có thể đã đáp ứng nàng từ sớm rồi không phải sao? Đáng tiếc, mình không phải, mình căn bản không xứng với Seulgi.

" Seulgi, tôi thừa nhận tôi đối với em có cảm giác, nhưng tôi căn bản là không thể yêu được bất cứ người nào, tôi không có tư cách này, nếu như em có thể tiếp nhận người như tôi...A.... Còn chưa nói xong, miệng của Joohyun đã bị Seulgi bưng kín.

" Không sao, em có thể đợi, đợi chị có thể thích em, sau đó yêu em. Mặc kệ chị là loại người như thế nào, tội phạm giết người cũng được, quái thai cũng được, chỉ cần chị là chị, em chính là thích là Joohyun, không quan tâm chị là người như thế nào."

Seulgi chặt chẽ ôm lấy nàng, chỉ sợ một cái vút qua, Joohyun sẽ biến mất hoàn toàn. Seulgi trong lòng cao hứng, nước mắt từ hốc mắt thi nhau chảy xuống. Seulgi, mày sao lại vô dụng như vậy? Không phải là người khác đồng ý tiếp nhận mày rồi sao? Cái loại không có tiền đồ. Joohyun nhìn thấy những giọt nước mắt của Seulgi, trong nội tâm giống như bị những giọt nước mắt nóng hổi kia chạm vào. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của cậu, giống như đang đối đãi với thú cưng. Seulgi nhìn vào mắt Joohyun, cho tới bây giờ chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có được một ngày như vậy, mình sẽ được người này dùng ánh ôn nhu mà đối đãi. Vừa định hôn tiếp, lại bị Joohyun ngăn lại.

" Này! Em hôn chưa đủ à? Em không trở về à?" Seulgi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Không nghĩ tới vừa mới nói một chút như vậy mà đã hai giờ trôi qua rồi. Nàng xoay người xuống giường, giúp Joohyun đắp kín mền, giữ nguyên nụ cười trở về phòng bệnh của mình.
Nàng nhìn bóng lưng của Seulgi, lắc đầu, hồi tưởng đến chuyện lần này phát sinh. Không hề nghi ngờ, đám người này là người của Devil phái tới, cái kia chính là nói nàng, bọn họ đã biết thân phận cùng hành tung của mình. Dù cho bây giờ đang ở trong bệnh viện cũng không an toàn, khách sạn bên kia cũng không thể ở nữa rồi. Bọn hắn đã bắt đầu hành động, ta đây cũng không cần phải đợi nữa, còn người cảnh sát năm đó, không thể tìm thấy manh mối gì, chẳng lẽ chính phủ đã đem những người trong sự kiện năm đó đều đem đi bảo vệ? Hiện tại lại thêm Seulgi, từng việc từng việc cứ nối gót tới, Seungwan cũng không ở trong nước. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, đi từng bước thì từng bước.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ