Chap 19 - Thổ lộ

861 73 1
                                    

Joohyun khó khăn đứng lên, nhanh chóng hướng hắn mà phóng tới, mượn đà chạy. Nhảy lên, hai chân kẹp lấy cổ, đem hắn vật ngã xuống, bởi vì hô hấp không được, hắn ngạt đỏ mặt. Hắn bắt lấy chân Joohyun, dùng sức đập xuống, nhưng nàng vẫn gắt gao kẹp lấy hắn. Nam nhân giơ chân lên, hướng phần bụng Joohyun đá vào. Joohyun bị đá đến phun huyết. Lực chân nới lỏng rồi hắn tóm lấy cổ nâng nàng lên.

" Bae đại tiểu thư? Thân thủ của cô hoàn toàn không tệ, bất quá, tổn thương lần trước hình như rất nặng a? Như thế nào cảm thấy cô không còn lợi hại như 3 năm trước? Lần trước may mắn có người cứu cô, nhưng lần này, số cô không tốt như vậy nữa đâu."

Seulgi nhìn thấy Joohyun bị nâng lên cao, muốn gọi nhưng phát hiện cổ họng của mình một âm cũng không phát ra được. Cậu muốn đi cứu Joohyun, nhưng sao đến đứng còn đứng không nổi, mắt cậu mờ dần, Joohyun, chị không thể có việc gì, chị đã đáp ứng em, chúng ta. . . đều phải sống. . .

Hắn ta nổi giận cười lớn, dùng sức nắm lấy cổ Joohyun. " Như thế nào? Hận tôi sao? Tôi đã từng thiếu chút nữa giết được cô, mà bây giờ, tôi lại sắp giết cô, cô có lẽ hận không thế giết được tôi? Bất quá cô sẽ không có cơ hội này, nhưng là tôi vẫn rất nhân từ, sau khi giết cô, tôi cũng sẽ tiễn tiểu tình nhân của cô cùng ngươi lên đường." Joohyun hô hấp đã rất khó khăn, sức lực trên người cơ hồ đã dần mất đi, nhưng khi nàng nghe được những lời hắn ta nói xong, thần trí khôi phục lại, nếu mình chết đi, hắn cũng sẽ giết Seulgi? Như vậy, mình không thể chết.

Nàng gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn, cười. " Cô, cô cười cái gì? Chẳng lẽ cảm kích tôi giúp cô không cô đơn trên đường tuyền hoàng?"

Ánh sáng bạc lóe lên, một vệt cứa, máu bắn đầy mặt Joohyun, máu nóng . . . Hắn ngừng thở, trên cổ một vết dao rạch sâu. Joohyun quỳ trên mặt đất thở lấy từng ngụm. Thu hồi dao trong tay, đeo lên cổ. Con dao nhỏ này chính là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng. Là do appa của nàng đặc biệt cho người chế tạo, thân dao tinh xảo, lưỡi dao sắc bén, con dao này tổng chiều dài không đến 5cm, bình thường đeo trên cổ, giống như một Thập Tự Giá xinh đẹp, nếu như không phải vừa rồi tình thế nguy hiểm, Joohyun cũng không muốn sử dụng đến con dao này, bởi vì máu của kẻ kia sẽ làm bẩn di vật của cha mẹ mình. Cái con dao nhỏ này cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, thậm chí có thể chém đứt súng. Joohyun vừa rồi thừa dịp hắn không chú ý, giấu con dao trong tay áo, đến sau cùng mới chém một nhát. Nàng vất vả đứng lên, đi về phía Seulgi. Chỉ cảm thấy đường rất dài, mặt đất dường như nhũn ra. Nàng tựa hồ thấy Seulgi ở bên kia đối với mình vẫy tay, đột nhiên, cậu biến mất, rồi tất cả chuyển thành một màu đen kịt.

Seulgi cảm giác mình đang trong một giấc mộng rất dong dài buồn chán, trong mộng có một cô bé mặc đầm trắng trốn trong xe, một cô gái dùng súng chỉ vào cô bé kia. Cô bé không phản kháng, ngược lại rất bình tĩnh, nữ nhân hướng cô bé kia khóc, bóp cò. Cậu muốn chạy lại cản cô gái kia, cậu lớn tiếng hét lên, rất nhanh chạy tới chỗ cô bé, đáp lại là một ánh mắt trống rỗng của cô bé kia, phanh...! "Không!" Seulgi mở mắt bật dậy, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, nàng nhìn chung quanh, toàn một màu trắng. Trên cánh tay truyền đến một cỗ đau nhức làm cho nàng thoáng một phát ngã xuống giường.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ