Chap 49 - Is it enough to die?

372 38 1
                                    

Joohyun chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Bên tai chỉ mơ hồ nghe được một thanh âm, "Joohyun —— chị không được chết! Joohyun!" Là tiếng của ai? Vì cái gì nghe thật thân quen nhưng không thể nhớ ra được? Nàng cố gắng suy nghĩ xem đây rốt cuộc là giọng nói của ai, trước mặt hiện lên một thân ảnh, nhưng lại không thể nhìn thấy được rõ mặt. Trong tầm mắt chỉ thấy trống rỗng. "Joohyun!" Giọng nói lại một lần nữa vang lên, cố gắng mở mắt ra, làm cho tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cậu quỳ rạp trên mặt đất, hết lần này đến lần khác kêu tên mình, mà trên cổ mình, đang bị một bàn tay hung hăng nắm lấy.

Khóe môi Seulgi vươn ra máu tươi, muốn chống người dậy đi cứu Joohyun, lại phát hiện mình như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Mà giờ này khắc này, cả người Joohyun đã lâm vào trạng thái hôn mê. Sợ hãi sao? Đây là lần đầu tiên Seulgi cảm thấy sợ hãi như thế, nhìn người kia tính mạng dần dần bị cướp đi, mà mình lại bất lực, chỉ có thể hết lần này đến lần khác kêu tên người đó. Cái gọi là khổ hơn chết, Seulgi giờ này khắc này đã cảm nhận được rồi, nhìn người yêu mình bị người khác giết chết trước mặt, mà chính mình lại bất lực, đây biết bao nhiêu là thống khổ? Nước mắt tùy ý rớt xuống, dần dần làm mơ hồ hai mắt của Seulgi.

Joohyun nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Seulgi, trong lòng co rút một trận. Nàng muốn vươn tay, vuốt ve cái khuôn mặt kia, giúp người kia lau đi nước mắt. Nhưng bất đắc dĩ chính là, dù cho vươn tay cũng không cách nào chạm được vào cậu. Nàng hiện tại cảm thấy khoảng cách xa nhất thế giới chính là sinh ly tử biệt. Chết rồi, cái gì cũng mất, còn sống, thì sẽ có một phần hy vọng. Có lẽ loại ý nghĩ này rất tầm thường, nhưng Joohyun cho là vậy. Nhìn không tới, sờ không tới, chạm không tới, cảm thụ không được, thậm chí đến linh hồn đều không có, làm sao có thể yêu? Cứ như vậy chết đi? Chết đi, không cần báo thù. Chết đi, không cần phải tiếp tục giết người. Ha ha. . . loại người như ta, chết đi nhất định sẽ xuống địa ngục a? Nếu như mình chết rồi, người kia sẽ thế nào đây? Có thể hay không yêu mến người khác? Có hay không sẽ trở về thành một kẻ vô tâm vô phế như trước kia? Có lẽ, đây cũng là tốt nhất?

Seulgi nhìn thấy Joohyun nhắm chặt hai mắt, vậy là bỏ cuộc rồi sao? Không! Nàng sao có thể? Nàng như thế nào bỏ lại một mình ta? "Joohyun! Chị hãy nghe cho kỹ! Em không muốn chị chết! Em muốn chị sống! Chị không được vứt bỏ em một mình ở thế giới này! Em đã bị bỏ một lần, em không muốn chị cũng vứt bỏ em!" Seulgi lớn tiếng hô hào, yết hầu lại truyền tới một cỗ mùi tanh.

" Khụ khụ khụ. . . Joohyun, em van cầu chụ. . . Đừng bỏ em lại một mình. . ." Mỗi câu mỗi chữ của Seulgi nói vào trong tai nàng, Joohyun nở nụ cười, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Seulgi. . . Chị như thế nào lại cam lòng để lại em một mình? Không. . . Vĩnh viễn không. . .Người nam nhân kia toét miệng cười, làm cho vẻ ngoài vốn xấu xí càng thêm dữ tợn. Hắn tựa hồ đã nghe hiểu lời của Seulgi với Joohyun, cái cười này, rõ ràng là cười nhạo. Hiển nhiên hắn đã chán cái trò chơi này, tay dùng sức càng mạnh hơn, tất cả gân xanh trên cánh tay đều nổi lên. Đúng lúc này, Joohyun đột nhiên vươn tay bắt được cánh tay của hắn. Nam nhân khinh thường nhìn xem cánh tay vừa nắm lấy tay mình, vừa định dùng sức, lại phát hiện tay đau giống như bị gãy. Lại vừa dùng lực, thì gân mạch trong cánh tay đứt ra, máu lẫn da thịt, thoáng cái bắn toạt ra. Nam nhân bị đau, liền buông Joohyun ra, sau đó quỳ trên mặt đất bụm lấy cánh tay kêu thảm, giương một ánh mắt không thể tin nhìn nàng.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ