Chap 32 - Thiên sứ

349 43 1
                                    

" Nhanh, chuẩn bị truyền máu, làm khử trùng, tránh nhiễm trùng vết thương."

" Không tốt rồi, nhịp tim không đập."

" Chuẩn bị giật điện! Bằng bất cứ giá nào, không thể để cho chết"

" Chuẩn bị cấy ghép khí quản!"

Joohyun mở mắt, chung quanh một mảnh đen kịt, tường đen, bầu trời đen. Nếu như không thấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng thậm chí còn tưởng mình bị mù. Chỗ này biết bao nhiêu quen thuộc? Phảng phất nhớ lại lúc trước. Mỗi ngày ngoài trừ huấn luyện rồi huấn luyện, khi bị thương, chỉ có thể trốn ở một góc liếm láp lấy miệng vết thương. Kang Seulgi. . . ! Em ấy đâu rồi? Như thế nào rồi? Còn tôi đang ở đâu? Joohyun muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể giống như không phải của mình, chỉ cử động một chút cũng đã rất khó khăn. Phần bụng tê liệt đau nhức, thật giống như phần bụng mình đang bị tách rồi ra vậy.

" Đã tỉnh?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên.

" Ai?" Bởi vì trong phòng một mảnh đen kịt, nàng không thấy rõ tướng mạo của người đang nói chuyện với chính mình, như nghe âm thanh có thể đoán là một cô gái.

" Chớ khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cô cả, nếu muốn giết cô, thì cũng sẽ không tốn nhiều sức như vậy cứu cô."

" Cứu tôi?"

" Như thế nào? Không tin? Cô có biết cô ngay bàn phẫu thuật tim đã ngừng đập bao nhiêu lần không? Phổi cùng thận của cô đều bị tổn thương nặng, là chúng tôi bỏ một số tiền rất lớn để mua phổi mới cho cô, nếu không thay phổi cho cô, cô sớm đã chết."

Joohyun nghe được trong cơ thể của mình chứa phổi của người khác, trong dạ dày liền một hồi buồn nôn, thiếu chút nữa phun ra. " Tại sao các người cứu tôi? Bạn của tôi đâu?"

" Vì cái gì cứu cô? Cô không có tư cách biết rõ nguyên nhân. Về phần bạn cô, chúng tôi không phải hội từ thiện, không quản sống chết của người khác."

Tiếng tim đập của Joohyun liền chậm một nhịp. Bọn hắn không có cứu Seulgi? Em ấy? Có thể hay không? " Không! Sẽ không đâu! Sẽ không đâu! Kang Seulgi sẽ không chết! Nàng đã đáp ứng mình!" Joohyun ngồi dậy, muốn bắt lấy người kia. Lại phát hiện trên người một điểm khí lực đều không có, nàng từ trên giường té lăn xuống mặt đất. Dùng hết toàn bộ khí lực nắm chân người kia rồi tự nâng người lên, nàng bây giờ không quản đến tự tôn, nàng chỉ muốn biết Seulgi còn sống hay không. Joohyun nắm lấy vai của người con gái kia, nhìn người kia. Chỉ liếc mắt một cái, Joohyun liền nhận ra được. Là cô ta? Joohyun tinh tường nhớ lại, thời điểm mình sắp giết được Doyeon, thì chính người này, đã đánh mình ngất xỉu. Là cô ta! Là bọn họ hại chết Kang Seulgi!

" Vì cái gì? Tại sao phải giết em ấy! Các người sao lại cứu tôi? Các người rốt cuộc muốn làm gì?!" Joohyun dùng hết sức lực gào thét. Cảm giác trong cổ họng trào ra một cổ hương vị, miệng búng máu tươi trào ra, vết thương ở vùng bụng sớm bị nứt toạt ra, máu chảy nhuộm đỏ cả bộ y phục bệnh nhân, cái đau tê tâm liệt phế từ miệng vết thương truyền đến. "Ah . . ." Joohyun không nhịn được đau kêu ra tiếng, thân thể co quắp té trên mặt đất, nhưng tay nắm y phục của người kia vẫn không buông.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ