Chap 34 - Nước mắt

399 28 0
                                    

Joohyun nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho những bác sĩ kia khám trên người mình. Nhìn phần bụng của mình toét ra, máu tươi cứ thế tuôn ra, nhuộm đỏ hết cả ga giường. Máu, lòng nàng đau nhói, đau quá, nàng ấy lúc đó có phải chịu đau nhói như thế này? Taeyong ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Joohyun. Hắn rất muốn biết nữ nhân này là cái loại gì, mà có thể mở to mắt nhìn xem vết thương của mình? Hắn chỉ là nghĩ thôi cũng đã nổi hết cả da gà. Lại nhớ đến ngày đó nàng ở trong trạng thái điên cuồng, rồi nhìn bộ dáng hiện tại như quỷ này, quả nhiên đúng là quái thai a! Hắn ngồi ở đó thừ người nghĩ đến, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp xuống, vừa quay đầu, liến thấy được Sooyoung đứng ngay trước cửa ra vào, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Taeyong muốn nói gì đó, lại phát hiện tiếng như bị kẹt lại trong cổ họng không phát ra được, mồ hôi đã thấm ướt đồ.

" Được rồi, giao cho tôi xử lý, anh có thể đi."
Taeyong nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần mình đối mặt với Sooyoung, mình luôn sợ đến như vậy, thật mất mặt a.

" Cô muốn thế nào? " Sooyoung ngồi ở bên giường, hờ hững nhìn xem Joohyun, thấy phần bụng nàng tràn máu, có chút nhíu lông mày lại.

" Cô muốn chết phải không?" Âm thanh lạnh lùng của Sooyoung lại vang lên. Joohyun nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Sooyoung, bởi vì cái khuôn mặt này, vô cùng âm lạnh, vô cùng tàn nhẫn. " Tôi muốn thế nào, là tự do của tôi, cô không có quyền hỏi."

" Ah? Vậy sao?" Sooyoung nắm lấy cổ Joohyun, ánh mắt từ hờ hững mà biến thành hung ác. Cô quay mặt của Joohyun qua, làm cho nàng nhìn mình.

" Tôi nghĩ cô không có quyền quyết định sống chết, cô là do chúng tôi cứu, thương thế của cô cũng do chúng tôi trị. Mạng của cô bây giờ là của chúng tôi." Sooyoung vừa nói, sức tay cũng dần dần tăng lên.

"Ah. . ." Joohyub đau đến kêu ra tiếng, nàng cảm giác hô hấp của mình ngày càng khó khăn. " Các người đến cùng là muốn gì?"

" Muốn gì? Cô còn có nhớ rõ thân phận của cô không a? Trên người của cô còn gánh vác một huyết hải thâm cừu a? Cô chẳng lẽ đã quên? Có phải có chuyện gì làm cô buông bỏ báo thù a?"

"Khục khục khục. . . Cô. . . Cô là ai. . .? Vì. . .vì cái gì biết rõ chuyện của tôi?"

Joohyun chỉ cảm thấy khí lực trên thân thể dần bị rút đi, vết thương ở phần bụng không còn cảm thấy đau nữa rồi. Thính giác, thị giác, khứu giác, cái gì cũng không còn, tất cả chỉ còn lại một màu trắng. Tựa hồ như mình đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa, giờ này khắc này, một sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Ba, mẹ, còn có Kang Seulgi . . đây là cảm giác chết sao? Như vậy cũng tốt, cứ như vậy, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này tốt rồi.

" Tôi nghĩ cô đối với "The Black" cũng không xa lạ gì a?" Âm thanh như băng lại vang lên, thoáng cái để Joohyun trở lại với hiện thực. Tay Sooyoung không còn nắm lấy cổ mình, Joohyun tham lam hít thở không khí đã vốn cạn kiệt. Đợi đến lúc hô hấp dần dần thông thuận, Joohyun mới có thời gian suy nghĩ lại lời nói vừa rồi. Cô ta là người của "The Black" phái tới? Sao có thế, bọn hắn không lý nào lại hại mình. Đối với điểm này, Joohyun vẫn luôn có lòng tin, bảo vệ tính mạng của mình chính là phương bài chính của "The Black" , Joohyun biết rõ giá trị lợi dụng của mình với "The Black", muốn loại trừ Devil, không thể thiếu mình, cũng có thể nói đây là quân cờ.

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ