Chap 36 - Vuột mất

381 31 0
                                    

Joohyun gọi điện thoại cho trợ lý, để giúp nàng tra ra bệnh viện của Seulgi. Một Joohyun đã mất tích 2 tháng đột nhiên gọi điện thoại tới, trợ lý cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trợ lý này là do Seungwan tuyển cho Joohyun, nên dĩ nhiên cũng biết được được thân phận của Joohyun, làm việc rất hiệu xuất, lập tức tra ra bệnh viện nơi Seulgi đang nằm. Joohyun liền cúp điện thoại rồi lập tức tiến đến bệnh viện. Đều nói, chờ đợi làm cuộc đời thêm già đi. Trước kia chờ đến thời điểm báo thù, một ngày, một tháng, thậm chí một năm, Joohyun cũng cảm thấy không thành vấn đề, nhưng giờ này khắc này, có lẽ chỉ 0,01s, nàng đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Nàng muốn lập tức gặp Seulgi, nàng muốn lập tức xuất hiện trước mặt người đó. Không cần gì hơn, chỉ cần ôm cậu, hung hăng ôm lấy.

Seulgi xếp đồ vào trong túi xách, cởi bỏ y phục bệnh nhân, mặc lại y phục của mình. Thu thập hành lý đâu vào đấy xong. Bà Kang nhìn khuôn mặt không biểu tình của Seulgi, nội tâm khó chịu nói không nên lời. Nguyên nhân? Không cần nghĩ cũng biết, đều là vì cô gái có tên là Joohyun kia. Mặc dù bà chỉ thấy Joohyun một lần, nhưng trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Bà từ trong nội tâm cảm thấy cô gái kia, tuy là rất xinh đẹp, nhưng bản chất bên trong lại là một người rất lạnh lùng, một chút cũng không xứng với con gái của mình. Bất kể là hành vi hay tính cách, hai người đều hoàn toàn trái ngược nhau.Mẫu người con gái mình thích, bà vẫn luôn biết rõ, hiển nhiên Joohyun không phải là mẫu người con bà thích. Điều này càng làm cho bà nghĩ mãi vẫn không thông, con gái mình, rất xinh đẹp, phẩm chất cũng không tệ, thích ai không thích, lại đi thích loại người như vậy. Hơn nữa cô gái này giống như là hoàn toàn không quan tâm để ý gì với con gái mình, thử hỏi là một người mẹ, chứng kiến con của mình bị người khác biến thành giẻ lau, không thèm để ý tới, trong lòng sao mà cao hứng được đây? Bà muốn mở miệng, nhưng rồi không biết nên nói cái gì, đành phải giấu lại trong lòng.

Seulgi thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của mẹ mình, đã sớm đoán biết được nàng muốn nói cái gì. Nhưng là, hiện tại cậu không cách nào chấp nhận được người khác nói Joohyun không tốt. Có lẽ sẽ có chút bất hiếu a, bất quá Seulgi cũng là không muốn chính miệng mẹ mình nói gì không tốt về Joohyun, chán ghét thì mặc chán ghét, dù sao mẹ cũng biết chuyện Joohyun mất tích. " Mẹ, con dọn đồ xong rồi, chúng ta đi thôi! Cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện con ngưởi đủ rồi!" Seulgo miễn cưỡng cười, cậu không muốn mẹ mình nhìn ra thêm chuyện gì nữa.

Bởi vì cậu thật sự không muốn nghe, mỗi lần mẹ của mình nói đến Joohyun, như là hung hăng đâm vào chỗ đau của mình. Joohyun. . . Joohyun. . . Lại một lần nữa nhớ đến. Đã hơn 2 tháng, Lee tỷ vẫn chưa điều tra được chút manh mối gì, cảnh sát vẫn giữ nguyên lập trường không can thiệp vào việc này, Seulto biết rõ năng lực của mình, đi tìm Joohyun, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Ngày đó, Lee tỷ khuyên nhủ cậu buông bỏ. Seulgi lại đem tay Lee tỷ đặt lên ngực mình, rồi nói: " Unnie, em cũng muốn buông bỏ, nhưng là tại đây nó không chịu đáp ứng, em nói cho biết, em cần Joohyun, nếu không có Joogyun, em sẽ chết mất." Lee tỷ nghe những lời Seulgi nói xong mà ngây ngẩn cả người.

" Chẳng lẽ nếu cô ấy đã chết, em cũng muốn đi theo sao? Em có hiểu không? Đã 2 tháng vẫn không tìm được người, em hẳn biết rõ hàm nghĩa của nó? Mặt khác, em nói những tên sát thủ kia, em biết họ là người nào sao?"

Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi | SEULRENE (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ