_____Phân cách tuyến______
30 phút sau
_" Hai ơi! Lâu quá, em đói."
_" Em ráng chờ chút nữa đi "
_" Nhưng, em đói "
_" Chút nữa thôi "
_" .............."
. ...................................
Tình trạng bây giờ, ở một góc nào đó của sân bay XXX . Có hai con người nào đó đang lôi qua kéo lại. Thanh niên khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao ráo, tỉ lệ hoàng kim, khuôn mặt yêu nghiệt không góc chết giờ phút này hiện lên vẻ bất lực mà ra sức túm cổ áo của thiếu niên xinh đẹp cách đó không xa. Chỉ thấy thiếu niên đó xinh đẹp dị thường, dáng người nho nhỏ, mắt phượng mài ngày, làn da trắng hồng phấn nộn. Xinh đẹp động lòng người ( Au: Rất có tố chất làm một mỹ thụ nha ). Khí chất thanh thuần làm cho người khác không tự chủ muốn lại gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn do ra sức thoát khỏi bàn tay của nam nhân mà đỏ bừng, thoạt nhìn hết sức mê người.
_" A! Ngọc Khiết Ca, em ngoan ngoãn lại cho anh. " Ngọc Khiết Lăng hơi tức giận mà hướng thiếu niên mắng lớn. Nhưng sau đó ngẫm lại liền thấy hối hận.
Không sai! Thiếu niên mà Ngọc Khiết Lăng vừa mắng chính là nhân vật chính của chúng ta... Ngọc Khiết Ca. Giờ phút này đây trong lòng cậu cảm thấy rất uất ức, tuy cậu xuyên qua thế giới này chưa lâu. Nhưng ở đây, ai ai cũng cưng chiều cậu, trước nay chưa từng bị người mắng qua. Mà bây giờ, cậu bị chính anh trai của mình mắng. A, cậu quên mất người mà cậu gọi là anh trai đây cũng là một trong những nam chủ trong thế giới này. Vậy mà...
Nghĩ đến đó, Ngọc Khiết Ca không khỏi ươn ướt mắt nhưng lại nhanh vươn bàn tay trắng noãn, thon mềm lau đi, để lại khóe mắt hơi ửng hồng còn mông lung bởi hơi nước khiến cho những người khác đau lòng. Cậu không khóc, không khóc, từ bao giờ mà sát thủ đứng đầu giới Hắc đạo như cậu mà vì một việc nhỏ như vậy là khóc chứ. Mất mặt, thật mất mặt, nếu để cho đàn em của cậu ở kiếp trước của cậu biết được chắc chắn sẽ bị bọn chúng cười đến chết.
Nhìn thấy cậu như vậy Ngọc Khiết Lăng thấy càng thêm hối hận. Xem xem em trai có phải hay không sẽ chán ghét mình. Nghĩ đến thế, sắc mặt Ngọc Khiết Lăng trầm xuống, nhưng không biết suy nghĩ gì mà rất nhanh chóng phục hồi vẻ mặt dịu dàng, ôn nhu như cũ. Hướng cậu thành khẩn vội vàng nói lời xin lỗi:
_" Xin lỗi, Tiểu Khiết, anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu, tha thứ cho anh lần này đi... "
_" Tiểu Khiết, tha cho anh đi, em muốn cái gì, anh đều cho, Tiểu Khiết..."
_" Tiểu Khiết tha cho anh..."
_" Tiểu Khiết...."
Mặc kệ Ngọc Khiết Lăng bên cạnh nói biết bao nhiêu lần lời xin lỗi, Ngọc Khiết Ca lại đứng đó không chút để ý đến ông anh hai của mình mà xoay lưng, để mặt đối diện với tường mà giận dỗi.
Đang lúc Ngọc Khiết Lăng luyên thuyên xin lỗi, thì một giọng nói không đứng đắn truyền vào tai hai người:
_" Hai người còn đứng đó làm gì, mau lại đây giúp em xách vali đi, nặng quá "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?
Science FictionMột sát thủ tài giỏi, soái ca, thân hình lực lưỡng, cơ bụng tám múi sẽ như thế nào nếu xuyên không vào tiểu thuyết với thân phận nam phụ đam mỹ. Từ đây diễn ra vô số những tình huống dở khóc dở cười, tình cảm sướt mướt, những rắc rối không đáng có...