Chương 4: Gia đình mới

8.2K 528 38
                                    

Sau hơn 10 phút thời gian, Ngọc Khiết Ca bước từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cậu vận mộ bộ trang phục màu trắng vừa đơn giản, thanh lịch lại thoải mái, sạch sẽ. Nhìn cậu cứ như thiên thần vậy. Khí chất thanh thuần làm cho người khác vừa nhìn liền có hảo cảm.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu không khỏi giật mình. Thổ hào a. Xung quanh là một tòa biệt thự nguy nga không khác gì tòa biệt thự dành cho vua chúa cả. Tông màu vàng, trắng sang trọng. Khắp nơi đều được dát vàng. Thật quá phung phí đi.

Ngọc Khiết Ca đang tập trung đánh giá căn nhà " mới " của mình thì một giọng nói ôn nhu cưng chiều kéo hồn cậu về thực tại:

_" Cục cưng, con mau lại đây. Đồ ăn này là tự tay mama nấu nha. Nhanh lên, nguội mất " 

_ " Vâng, mama "   Không sai, chủ nhân chất giọng ôn nhu đó là mama đại nhân của cậu. Bà tên Lung Dĩ Mộng đại tiểu thư Lung gia. Năm nay đã qua tứ tuần nhưng hình như thời gian không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của bà mà còn làm cho gương mặt kia thêm phần mặn mà, quyến rũ. Tạo cảm giác quý phái đúng chuẩn một phu nhân quý tộc thực thụ.

Vừa bước tới bàn ăn, cậu liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi cầm tờ báo. Người này tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất soái. Dáng người nghiêm nghị, khí chất lạnh nhạt, thành thục. Nhìn vào, tưởng rằng khó gần nhưng giờ phút này đang hướng cậu nở nụ cười ôn nhu. Người này chắc là baba của nguyên chủ Ngọc Thừa Đức đi.

_" Tiểu Khiết Ca, con mau vào ăn đi. Có món con thích nhất nè "

_" Vâng "

Cậu ngoan ngoãn trả lời, rồi kéo ghế đối diện phụ thân đại nhân nhà mình.

_" Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng "

Khi Ngọc Khiết Ca thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ thì bắt đầu lên tiếng. Cậu không ngờ mình còn có thể ăn buổi cơm gia đình một lần nữa kể từ ngày cha mẹ cậu hi sinh tính mạng để bảo vệ cậu thì từ lúc đó trở đi cậu đã mất quyền được kêu một tiếng ' cha mẹ '. Nhưng giờ đây, cậu không còn là đứa mồ côi nữa. Bây giờ cậu có cha có mẹ có anh trai còn gì bằng. Cậu thề sẽ bảo vệ họ, nếu ai dám động tới  người thân của cậu thì cũng đừng trách Ngọc Khiết Ca này vô tình.

_" Nè! Nhóc ăn đi, ăn cá cho mắt nó sáng "  

Ngọc Khiết Lăng cưng chiều gắp miếng cá được chế biến công phu cho cậu.

_" Đừng ăn cái đó, ngoan con trai ăn cái này của ta đi "  Baba Ngọc Thừa Đức không cam lòng yếu thế gắp  miếng thịt bỏ vào chén của cậu. ' Hừ! Nghịch tử, dám tranh sủng với ta sao? '

_" Tiểu Khiết Khiết, nhóc đừng ăn cái đó, ăn cái này của anh đi "  Ngọc Khiết Lặng lại gắp cho cậu một miếng cá nữa bỏ vào bát. ' lão cha thật phiền, dám cướp tầm nhìn của nhóc con '

Cứ thế người này gắp một miếng người kia gắp một miếng. Chẳng mấy chốc, trong chén của cậu đã đầy ấp đồ ăn.

Cậu thực sự không biết nên khóc hay cười với sự sủng ái của cả nhà nữa. Quăng cho mama đại nhân một ánh mắt cầu cứu.
Không phụ sự kỳ vọng của cậu, mama xẳng giọng quát:

_" Hai người dừng lại cho tôi "

Ngay lập tức, hai con người kia lúc nãy còn đang lộn xộn, bây giờ lại ngoan ngoãn ăn cơm. Trong công ty thì bọn họ kiêu ngạo bao nhiêu cũng được nhưng trong nhà người làm chủ không phải hai người kia mà là mẫu thân đại nhân của cậu đây. Nên chỉ cần mẫu thân đại nhân vừa lên tiếng thì cứ như thánh chỉ, không thành viên nào trong nhà dám làm trái lời.

Thực ấm lòng a. Đây là 'gia đình mới' của cậu đi.

( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ