Chương 19:

6K 421 129
                                    

Ngọc Khiết Minh dùng chiếc áo khoát ngoài hơi dài của mình mà cẩn thân khoát vào người cậu.

Hắn thở phào. May là hôm nay hắn có vụ làm ăn ở đây, khi đi qua căn phòng nọ thì nghe thấy giọng Ngọc Khiết Ca và một nam nhân khác. Hắn xông cửa vào. Cảm xúc ban đầu là sôi máu. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy khi mở cửa là hai thân ảnh quấn lấy nhau, người phía trên đã trần như nhộng, con anh trai hắn nằm phía dưới quần áo lại không chỉnh tề. Che cũng như không, chỗ cần thấy thì cũng thấy, chỗ không nên thấy cũng đã thấy.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu và nam nhân khác quấn quít một chỗ, hắn chỉ muốn chạy lại tách hai người ra, lớn tiếng tuyên bố cậu là của hắn. Nghĩ đến đây, Ngọc Khiết Minh nở nụ cười tự giễu. Từ bao giờ hắn đây lại có tư tưởng điên rồ như vậy chứ.

Ngọc Khiết Ca thần trí không rõ, cả người nóng bức, làn da vốn trắng nõn giờ phút này lại là một mảng đỏ bừng, miệng không ngừng ngâm nga:

_" Ưm..ưmm..a..khó chịu...nóng...nóng...Khiết Minh....aaa "

Tiếng rên rỉ vụng vặt bị kiềm nén không ngừng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

Giờ phút này hắn đã biết câu trả lời cho chính mình rồi. Hẳn là từ khi có người này đi.

Ngọc Khiết Ca hiện giờ rất khó chịu, cả người nóng bức. Loạn choạng vơ tay lung tung. Bất chợt chạm vào thứ gì đó lành lạnh thoải mái, ra sức bấu vếu, cả người như con bạch tuột nhào vào thứ lành lạnh mát mẻ đó để lại cho Ngọc Khiết Minh tâm trạng dở khóc dở cười. Phía dưới bởi vì người phía trên quá phận mà bắt đầu nổi lên phản ứng. Hắn gầm nhẹ, cố gắng đè nén dục vọng đang sôi sục trong người.

Dịu dàng gỡ hai tay của cậu để tiện cho việc lái xe, Ngọc Khiết Minh chạy bất chấp tới căn nhà riêng của mình. Hắn nhẹ nhành bế bỏng cậu lên. Vì đây là nhà riêng, phạm vi xung quanh rất vắng vẻ, cực kỳ yên tỉnh, thích hợp cho việc nghỉ ngơi.

Hắn đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn đủ cho hai thanh niên trưởng thành. Đặt cậu xuống dưới giường. Không biết tự bao giờ đã ngủ say. Vươn tay giúp cậu gỡ mấy lọn tốc trước mặt vì rối mà che gần khuất khuôn mặt. Hắn dịu dàng mơn trớn khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của cậu, thầm khẽ:

_" Ai... đúng là một tiểu đào hoa mà "

Nói rồi, không làm gì thêm mà chỉ đơn thuần nằm xuống ôm cậu mà ngủ. Một giấc ngủ yên bình.

( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ