Trong một căn phòng phông nền vàng nhạt. Trên chiếc giường nhung lông thú ấm áp là hình ảnh một cậu bé thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngủ say, bên miệng còn có một dòng nước trong suốt khả nghi.
Không gian trong căn phòng đang yên tĩnh thì bên ngoài xuất hiện tiếng gõ cửa
" Cộc...cộc...cộc..."
Ngọc Khiết Lăng thấy gõ cửa cậu không ra thì hơi lo lắng. Không do dự mà mở cửa tiếng vào. Từ hôm qua tới giờ anh chưa chợp mắt được chút nào. Cứ mỗi lần cố gắng ngủ, khi nhắm mắt lại thì luôn thấy gương mặt tươi cười của ai kia. Không hiểu sao, khi gặp cậu, tim anh lại nhộn nhịp, một thứ tình cảm không lời đang dần hình thành trong tim. Liệu thứ tình cảm đó đơn giản chỉ là tình cảm anh em?
Nhưng vừa bước vào, đập vào mắt anh là khung cảnh đứa em trai mà anh mong nhớ thâu đêm.
Có thể nói lúc làm việc cậu lãnh đạm, tao nhã nhưng khi về đêm đi ngủ lại rất hư. Chăn mền bị cậu quăng tứ tung, nửa người ở trên giường, nửa còn lại thì buông lõng xuống đất, tóc tai bù xù, bên miệng còn chảy nước miếng. Thực không nỡ nhìn luôn mà.
Ngọc Khiết Lăng thật hết nói nổi với vị em trai này luôn mà. Anh vì cậu mất ngủ một đêm, mà hung thủ lại nằm đây ngủ một cách ngon lành. Thật cạn ngôn.
Thấy cậu ngủ ngon như vậy, nếu như bình thường anh sẽ không nỡ đánh thức nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày tên em trai lưu manh kia về nước. Baba đã giao nhiệm vụ cho anh và cậu ra đón tên kia. Thực khổ...
Dù không nỡ đánh thức em trai bảo bối dậy nhưng vì nhiệm vụ baba giao nên đành thôi. Azzz
_" Này! Nhóc em mau dậy đi. Hôm nay tụi mình còn phải ra sân bay đón Khiết Minh nữa đó "
_" Còn sớm mà, cho em ngủ chút nữa, sao anh lại đánh thức em sớm như vậy chứ? Rất buồn ngủ nga! " Ngọc Khiết Ca đang say giấc nồng thì bị vị anh trai kia đánh thức nên tâm tình dĩ nhiên không được tốt lắm, giọng nói tràn đầy bất mãn mà lên án, ngược lại không gây ra một chút uy hiếp mà nghe còn giống như đang làm nũng làm cho ai kia trong lòng đã sớm mềm nhũn không thôi.
_ " Em dậy đi, đón tiểu Minh về nhà rồi cho em ngủ thoải mái được không? Lát nữa caca dẫn em đi ăn cùng tiểu Minh. Cũng lâu rồi ba anh em mình chưa có diệp đi ăn cùng nhau. " Ngọc Khiết Lăng ôn nhu nói. Trong lòng thầm nghĩ:' Em trai đáng yêu như vậy, thật đúng là chọc cho tâm người ta ngứa ngáy a'
Dù rất không cam tâm tình nguyện nhưng Ngọc Khiết Ca vẫn ngoan ngoãn bước xuống giường, thẳng tiến đến nhà WC. Azzz số cậu thật khổ mà, ngủ cũng không được yên thân. Phải chăng đây là số phận của nhân vật phụ?
Khoảng 15' sau
Một thiếu niên 14-15 tuổi bước ra từ nhà WC. Khuôn mặt 360° không góc chết. Làn da trắng noãn nà, đôi mắt to tròn màu nâu ướt át, chiếc mũi cao, nhỏ tinh xảo, đôi môi mộng nước hồng nhuận nhìn là muốn cắn. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, không cao thậm chí có thể nói là lùn càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cậu. Không sai, thiếu niên này chính là nhân vật chính của chúng ta Ngọc Khiết Ca.
Giờ phút này tâm trạng của cậu không tốt, thậm chí có thể nói là cực kì tệ. Lí do vì sao tâm trạng cậu không tốt thì là vì cậu sắp được gặp mặt người sẽ kết thúc mạng sống của ' Ngọc Khiết Lăng ' trong tương lai cũng chính là ' cậu '. Đi gặp chính hung thủ sẽ giết mình trong tương lai, ai mà vui được cơ chứ
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?
SciencefictionMột sát thủ tài giỏi, soái ca, thân hình lực lưỡng, cơ bụng tám múi sẽ như thế nào nếu xuyên không vào tiểu thuyết với thân phận nam phụ đam mỹ. Từ đây diễn ra vô số những tình huống dở khóc dở cười, tình cảm sướt mướt, những rắc rối không đáng có...