Sau một hồi dằn co ở Trung tâm thương mại. Cuối cùng bộ đôi anh em nhà họ Ngọc cũng đi ra với một đóng quần áo.
"Anh à, em muốn ăn kem" - Ngọc Khiết Ca vừa ra liền hai mắt tỏa sáng đăm đăm nhìn vào quầy bán kem lề đường. Ánh mắt hiện lên tia khao khác.
Kiếp trước cậu là sát thủ hàng đầu. Lại vô cùng thích đồ ngọt. Nhưng không thể bị mất mặt trước đám đàn em nên đành ngậm đắng nuốt cay kiềm chế ham muốn mình lại.(ad:tội vl) nhưng giờ cậu lại được một lần nữa sống lại thì tội gì không hưởng thụ chứ. Hắc hắc đợt này phải ăn xã ga đền bù những tổn thất kiếp trước mới được.
Ngọc Khiết Lăng nhíu mày không tán thành:" Ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu, còn có hại cho sức khỏe."
" Vậy thôi, em nghe lời anh tất, miễn sao anh vui là được rồi, azzz số em đúng khổ, em sẽ cố gắng không làm khó anh mà~"- bộ dáng ngoan ngoãn thiếu sức sống của cậu thành công khơi dậy tâm hồn làm mẹ của các chị gái xung quanh.
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ
"Uy, cậu bé đáng yêu quá lại ngoan ngoãn như vậy, chàng trai kia đúng là người tàn nhẫn mà, có một cây kem cũng không mua cho em mình nữa"
"Đúng đúng, ác thật a~"
"Này cậu bé về với dì đi dì cho con ăn kem thoải mái"
"Đúng rồi đó lại đây với chị, chị dẫn cưng đi ăn"
Ngọc Khiết Lăng đen mặt, sao hắn lại không nhìn ra tên nhóc này đang diễn cơ chứ. Coi kìa coi kìa, ánh mắt gian xảo như vậy biết là đang nói xạo mà. Còn nữa, thằng nhãi này từ bao giờ mà ngoan như vậy chứ. Xời, khổ nhục kế.
" được rồi, đi mua kem"- dù không muốn nhưng phải cố gắng lếch xác đi với tiểu tổ tông này. Đợt này mà không mua cho nó chắc bị đập hội đồng quá. Má ơi, sinh vật ở đây thật đáng sợ!!!!!
Ngọc Khiết Ca nhảy cẩng lên:" Hoan hô" - rồi tiêu sái nhảy chân sáo đến quầy kem.
Lật mặt như lật bánh.
"Ồ vị socola này, thêm tí bạt hà, một ly khoai môn, thêm hương Việt Quốc, vị này lạ ghê, lấy luôn giúp em, vị mày, vị này nữa,cái....pla pla"
Người phục vụ hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nhìn phục vụ khác hỏi:" Vừa rồi cậu bé đó kêu những gì vậy"
Người nọ cũng nghệt mặt:" ai biết"
...............
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đau quá ba má ơi!!!!!!"
Một tiếng la vang dậy trời xanh vang lên, tất cả mọi người trong quán kem quay đầu lại nhìn con người vừa phát ra âm thanh khủng bố ban nãy.
Ngọc Khiết Ca vẻ mặt nhăn nhúm thành một cục vừa đáng thương vừa khôi hài. Tay phải ôm má. Nước mắt sinh lý chảy tèm lem khuôn mặt hết sức buồn cười.
Ngọc Khiết Lăng nén cười hỏi:" em bị sao vậy"
" đau răng chứ sao còn aaaaaaa"- đang nói thì vô tình cắn trúng cái răng bị đau. Lần này không chỉ có nước mắt chảy ra mà nước mũi cunh thi nhau chảy xuông ròng rã.
Cắt đây nha. Mn còn nhớ tui hơm, cả hai tháng r chưa đăng chương mới chắc mọi người cũng quên rồi ha. Lần trc tui nói wattpat của tui bị vấn đề kết nối á. Tui có tải lại nhưng chỉ đọc thôi không viết được nên chậm trễ tới hôm nay mới nhờ ông anh họ ra tay cứu giúp. Năm nay tui cũng lên lớp 9 rồi. Nói chung là áp lực kinh khủng khiếp. Cũng không có thời gian ra nhiều như hồi trước. Nhưng tui sẽ cố gắng ra đều đều. Mọi người thông cảm ủng hộ nhé. Lịch đăng thì không biêt trước được. Nếu chương này được 1k view thì sẽ đăng chương tiếp theo.haha biết không thể tới 1k view đâu. Hehe*cười gian*
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?
Science FictionMột sát thủ tài giỏi, soái ca, thân hình lực lưỡng, cơ bụng tám múi sẽ như thế nào nếu xuyên không vào tiểu thuyết với thân phận nam phụ đam mỹ. Từ đây diễn ra vô số những tình huống dở khóc dở cười, tình cảm sướt mướt, những rắc rối không đáng có...