Chương 18

6.4K 423 126
                                    

Âu Dương Thần nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện. Trong mắt hiện lên tia điên cuồng rạo rực. Hồi lâu thấy cậu không phản ứng liền đứng dậy. Vòng tay sau lưng rồi bế cậu như kiểu bế công chúa. Ngọc Khiết Ca mơ màng thấy mình bỗng dưng nhẹ bỗng, như ai ôm lên vậy. Nhưng bây giờ toàn thân mất sức, nhấc tay một cái cũng đủ mệt làm gì còn lực mà phản khán chứ.

Âu Dương Thần một tay bế cậu, một tay quay quay chìa khóa đi lên lầu trên của quán bar. Rồi bước vào một căn phòng khá sang trọng.

Người ở đây rất nhiều, tất nhiên cũng thấy bọn người Âu Dương Thần. Nhưng cũng không ai nói gì. Bởi, đây là thế giới hôn nhân đồng giới được pháp luật ủng hộ và cho phép. Theo thống kê gần đây, tỉ lệ hôn nhân đồng giới là hơn 70 phần trăm do sự chênh lệch dân số giữa nam giới và nữ giới.

Quay lại chuyện chính, Âu Dương Thần ôm cậu vào một căn phòng sang trọng, rất có thể là phòng cao cấp.

Để người nằm xuống giường, hắn đột nhiên ngồi xuống, kề gương mặt đẹp tựa thần tiên, từ trên xuống dưới đánh giá người dưới thân.

Mặt trắng hồng, môi đỏ mọng, đôi má căng tròn mịn màng, hàng lông mi cong dài rũ xuống che khuất đôi con ngươi lúng nước, chiếc mũi cao nhỏ nhắn phù hợp với gương mặt tinh xảo. Thân hình dù không được cao lớn cường tráng nhưng cũng rất cân xứng.

Âu Dương Thần chỉ thấy cả người nóng rạo rực. Không chần chờ gì nữa, lập tức thoát quần áo bên ngoài ra. Một thân hình hoàn mĩ, màu da sáng, cơ bụng chocolate ngọt ngào, hình thể tam giác, vai rộng, eo thon, vòng 3 săn chắc. Khụ...khụ...khụ hưn nữa vật đó còn rất to ( au: Vâng, tôi rất trong sáng )

Dùng đôi tay thon dài dịu dàng vuốt ve gương mặt gần như hoàn mĩ của cậu, thì thầm:

_" Tôi yêu cậu như vậy tại sao cậu chỉ coi tôi như một người bạn chứ, đã hơn 6 năm rồi mà cậu vẫn không quên được anh ta à? Anh ta có thứ gì tốt chứ? "

Nói tới đây, lực trên đầu ngón tay tăng thêm một phần, trên da thịt nhẵn nhụi ấy để lại những vết hằng đỏ.

Ngọc Khiết Ca đang ngất đi tự dưng cảm thấy trên mặt đau nhứt, không kiềm chế được mơ màng mở mắt, nỉ non:

_" A...đau làm g.. um "

Chưa nói hết câu, miệng đã bị một thứ mềm mại khác áp lên. Âu Dương Thần thừa lúc cậu còn đang ngơ ngác, dùng chiếc lưỡi của mình luồng vào khuôn miệng cậu. Chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn lách khắp khe miệng, mật ngọt trong cùng cũng bị lấy ra hết. Khoảng 5 phút sau, khi cậu nghĩ mình sẽ bị hôn ngạt chết thì hắn đột nhiên buông ra. Âu Dương Thân cười cười, tay điểm vào chiếc mũi nhỏ nhắn, mắng yêu:

_" Ngốc! Lần sau hôn phải thở bằng mũi đó " - Bộ dáng dịu dàng sủng nịnh ấy nếu để cho người trong tập đoàn nhìn thấy không biết họ có biểu tình ra sao nữa, thiếu gia Âu Dương gia nổi tiếng là một ông cụ non, còn nhỏ nhưng suốt ngày trưng ra khuôn mặt người sống chớ gần. Giờ phút này lại trưng ra gương mặt dịu dàng ấy. Chắc chắn cầm họ sẽ rớt ra ngoài.

Ngọc Khiết Ca khi định thần lại thì mới biết mình bị hôn. Lại nhìn về người phía trên, lại càng sững sờ, nhìn người trước mặt không một mảnh vải che thân trần như nhộng lại còn nằm đè lên người mình. Giờ khắc này người có da mặt dày như cậu cũng không khống chế được mặt đỏ bừng lên.

Vội vàng lấy tay đẩy người trước mặt ra, miệng lắp bắp:

_" Cậu...câu mau...mau tránh r..ra đi, làm gì vậy chứ?? "

Âu Dương Thần nhanh chóng cố định hai tay đang chống cự của cậu lên đầu, miệng nhếch lên một đường cong bán nguyện tuyệt đẹp

_" Làm gì sao? Tất nhiên là làm cậu rồi "

Nói xong không đợi cậu kịp phản ứng, Âu Dương Thần hôn lên môi cậu. Ngọc Khiết Ca giãy giụa nhưng không làm lây chuyển được con người phía trên. Bất lực cậu dùng hết sức lực của mình cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang luồng lách khắp khoang miệng của mình.

Âu Dương Thần bị đau nên rời khỏi môi cậu. Hai mắt tối sầm, âm thanh trầm thấp dọa người:

_" Cậu dám cắn tôi, tốt lắm xem ra phải cần trừng phạt một chút rồi"

Nói xong không chần chừ gì mà lao vào xé đi từng mảnh quần áo của cậu. Ngọc Khiết Ca có phản kháng, nhưng với sức của cậu hiện tại không thể nào thoát khỏi móng vuốt của Âu Dương Thần. Động tác của hắn rất nhanh, chưa tới bao lâu liền đem tấc. cả quần áo của cậu lột sạch.

Rầm

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Ngọc Khiết Minh bước vào với gương mặt hầm hầm hiển nhiên là rất tức giận.

_" oa tiểu Minh, e..em đến" Ngọc Khiết Ca cơ hồ nhìn thấy ân nhân cứu mạng liền liều mạng hướng về lồng ngực Ngọc Khiết Minh oa oa khóc.

Ngọc Khiết Minh rất tự chủ khoát cái áo khoát lên người cậu. Dáng người của cậu vốn không cao bao nhiêu, chiếc áo khoát vừa đủ để che những bộ phận trong yếu. Ôm cậu vào lồng, cả người hắn tỏ ra sát khí nhắm vào thiếu niên suýt chút nữa cưỡng gian anh ba hắn

_" Không có lần sau" - Nói rồi nhanh chóng ôm người vào ngực rời đi

Âu Dương Thần lâm vào một mảnh trầm tư, hồi lâu nhếch môi thì thầm:

_" Xem ra cậu cũng có rất nhiều hoa đào nhỉ, nhưng tôi cũng không ngại giết chúng đâu. "

Lời tác giả: haha xin chào các độc giả thân mến, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vừa qua mik mới thi xong cần phải làm một số thủ tục cuối năm nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thành chương mới. Học kỳ này kết quả thì cũng coi như khá cao nhưng lại kém hơn mấy năm trước, chắc là do mik quá lậm vào điện tử đi. Cụ thể mik đạt hạng 6 có 8.9 thôi. Buồn thật. Cả nhà biết kết quả cuối năm như z cái chửi mik quá trời còn đòi tịch thu điện thoại, máy tính cơ đấy. Mik phải cố gắng van xin này nỉ mới buông tha. Ôi nó khổ vl.   Chương này cx ko thể coi như một chương h được tại vì đây là lần đầu viết h. Với lại em thụ mới có 15 , công còn chưa xuất hiện hết. Người đầu tiên của bé thụ phải đc chọn lọc kĩ càng. Lịch ra chap thì chắc siêng thì 2-3 chap. Lười thì một tuần 1 chap.



( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ