Chương 20

5.6K 348 94
                                    

Buổi sáng, trong căn nhà nằm vùng ngoại ô của thành phố. Trên chiếc giường lông thú mềm mại, là hai thiếu niên nằm ôm nhau thắm thiết, ngủ.

Ngọc Khiết Ca là người thức giấc trước tiên. Dụi mắt. Sao gối ôm hôm nay lại cứng như vậy nhỉ???

Nhìn qua một cái, không nhìn thì thôi, nhìn là hết hồn. Thằng em này ở  cái xó xỉnh nào chui ra vậy?

Hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Cậu chỉ thấy đầu mình một trận choáng váng. Hôm qua không phải cậu đi chơi cùng với Âu Dương Thần sao? Sao bây giờ lại nằm ở đây chứ.

_" Anh nghĩ gì đó "

_" Nghĩ gì kệ tôi"

Nói xong lại ngẩn người. Mẹ ơi! Đúng là miệng nhanh hơn não mà. Người ta là nam chính đó. Ôi mẹ ơi, chắc tết này con không về được.

Ngay lúc đó, một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo vào người. Ngọc Khiết Ca không phòng bị nên bị lôi vào vòm ngực vững chãi của người sau lưng.

Giọng  nói Ngọc Khiết Minh trầm thấp nam tính không hợp với độ tuổi của mình vang lên bên tai cậu:" Kệ anh sao??? Hử"

Cậu cũng hú hồn, theo bản năng giãy giụa định thoát ra:" Mau buông ra"

Cậu càng giãy giụa thì hắn càng siết mạnh. Với sức của thân thể này từ nhỏ được yêu chiều thành công tử bột làm sao mà đấu lại người hay luyện tập là hắn cơ chứ. Chưa bao giờ cậu khát vong cơ thể cũ của cậu ở kiếp trước như lúc này đây.

Ngọc Khiết Minh vươn cánh tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng. Hơi thở nam tính phả vào vành tai non mềm mẫn cảm của cậu. Vành tai vốn là điểm mẫn cảm của cơ thể. Bị phả khí nóng vào làm cậu cảm thấy ngứa ngáy. Ngọc Khiết Ca một lần nữa liều mạng giãy giụa.

_" Bỏ ra, Khiết Minh bỏ ra"

Ngọc Khiết Minh thả lỏng lực đạo, lưu luyến mà thả cơ thể mềm dẻo kia ra. Nói:" Anh vệ sinh thay đồ đi, mình về, chắc mọi người lo lắng lắm"

Gì cơ??? Hình như đây không phải phòng mình.

Vậy là nguyên đêm qua cậu không về nhà. Mọi người không nháo nhào lên mới là lạ.

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn tiếp lời:" Yên tâm đi, em nói với họ là anh ngủ ở đây rồi "

Cậu bối rối:" À...ừ..cảm ơn"

Nói xong rồi chạy vọt vào WC với tốc độ ánh sáng. Ngọc Khiết Minh nhìn theo chỉ lắc đầu cười sủng nịnh mà chính hắn cũng không biết.

______€___€___€________

_" Ô ô con trai, con đi đâu vậy chứ"

_" Bảo bối con đi đâu nguyên đêm vậy, làm hai cái thây gia này lo lắng chết được "

_" Em trai, em đi đâu vậy chứ làm anh lo muốn chết"

Vừa bước vào nhà, Ngọc Khiết Ca vừa bị lôi qua kéo lại xem có bị thương hay không? Có bị đau chỗ nào không? .... rồi hỏi hôm qua sao không về nhà. Cả nhà nháo nhào lên một đoàn lên hết. Tuy hơi lố nhưng cậu lại cảm thấy cái gì đó gọi là hơi ấm gia đình.

Thấy con trai ngẩn ngơ, mẹ Ngọc lên tiếng:" Nào, bảo bối, mama con có nấu nhiều món con thích lắm nè, ăn đi cho béo lên, con gầy lắm rồi đó"

_" Vâng"



..

.









.............end.
.
.








( Đam mỹ, Nhất thụ đa công ) Nam Phụ! Cưng Nghĩ Mình Thoát Khỏi Bọn Tôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ