CHƯƠNG 7

729 96 4
                                    

''Chị Mina.''

''Chị Mina.''

''Chị Mina!''

''Gì?''- Bị réo tên tới lần thứ ba, cuối cùng Mina cũng chịu quăng chiếc điện thoại xuống, bực bội nhìn Dahyun.

Dahyun nằm sấp trên sofa một cách lười biếng, nói bằng giọng ngái ngủ:- ''Chị mát xa cho em một chút, em đau lưng quá hà.''

''Gì cơ?''- Tzuyu ngồi gần đó lỗ tai khẽ vểnh lên, như thể mình vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa. Dahyun hôm nay lại dám công khai sai bảo bà cô khó ở Mina cơ đấy.

Trong khi Mina cười khẩy:- ''Nguyên ngày nay em chạy lịch trình mệt quá nên đâm ra mê sảng rồi đúng không?"

Dahyun áp cằm xuống gối, nhe răng cười:- ''Em đang nhờ chị thật mà.''

''Không, tự làm đi.''- Quả không nằm ngoài dự đoán, Mina thẳng thừng đáp.

''Sao hả, chị làm cho chị Momo được nhưng cô em gái lâu năm này của chị thì không?''- Dahyun mày nhướn mặt vênh nhìn rất khó ưa.

Và chiêu khích tướng kế của Dahyun đã có tác dụng, khi mà Mina nét mặt hầm hầm đi tới ngồi cùng sofa với cô, bắt đầu xoa bóp.

''Thoải mái quá đi mất...''- Dahyun có cảm giác như bản thân đang ngao du ở chốn bồng lai tiên cảnh. Bảo sao hôm bữa Momo lại có thể vác cái chân đó lên sân khấu.

Mina thấy nét mặt hưởng thụ của Dahyun thì bỗng nổi cơn, liền tìm chỗ mà ấn một cái.

''Áaaaaaaaaaaaaa.''- Dahyun rú lên thảm thiết, cô bật dậy:- ''Chị tính giết người hả!''

Mina làm mặt thờ ơ vô tội, quay trở lại chỗ ngồi của mình trong sự bất bình hằm hè của Dahyun, còn Tzuyu thì bò ra cười ngặt ngẽo.

''Chuyện gì ồn ào vậy.''- Jungyeon lúc này cũng vừa tắm xong, mái tóc cô vẫn còn ướt.

Tzuyu hả hê nhìn Dahyun một cái rồi quay sang Jungyeon:- ''Cũng không có gì, là do chị Dahyun hôm nay ăn phải gan hùm nên đi chọc vào người không nên chọc nhất đó chị.''

Jungyeon nhìn tới nhìn lui ba người họ một hồi cũng chả hiểu mô tê gì sất, cô quyết định gạt luôn sang một bên. Cô ngồi xuống, vừa tìm máy sấy tóc vừa nói:- ''Mấy đứa giờ này còn có tâm trạng để vui đùa, chẳng bù cho chị.''

''Sao thế ạ?''

''Em vẫn chưa coi ichart à?''

Tzuyu lắc đầu.

Jungyeon thở dài cái thượt, cô bật điện thoại lên và đưa nó cho Tzuyu. Tzuyu nhìn vào chưa được 5 giây thì mặt đã xụ xuống, không tìm đâu ra được cái sự vui vẻ khi nãy nữa.

''Sao? Chuyện gì?''- Dahyun thấy vậy cũng đã nhào qua.

''Thứ hạng trên ichart của chúng ta không được tốt.''

''Không tốt là không tốt thế nào?''

''Chị tự mà xem!''

''Ôi trời out khỏi top 100 melon rồi.''- Dahyun coi điện thoại rồi buông một câu sầu não. Out top nhanh hơn cả dự liệu của cô, lúc đầu cô còn nghĩ là sẽ trụ được ít nhất 2 ngày.

[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ