''Mẹ ơi mẹ, con gấu dễ thương quá!''
''Thôi nào KyungWoo, chúng ta phải về nhà.''
''Nhưng con chỉ xem một chút thôi!''
''Được rồi được rồi.''- Trước sự nũng nịu của cậu bé, người mẹ cuối cùng cũng chịu thua. Bà dắt tay cậu đi về phía chú gấu bông to lớn đang làm trò bên công viên.
''Nếu có thời gian xin hãy đến xem ạ, buổi diễn hoàn toàn miễn phí.''- Momo vừa nhún nhảy trong lốt gấu bông vừa chỉ tay vào tấm bảng bên cạnh mình. Cô chỉ biết nó nằm bên tay trái của cô. Cảm giác không nhìn thấy gì hết quả thật khó chịu.
Và khi đang tiếp tục công việc, cô nhận thấy hình như có cái gì đó đang níu níu lấy tay mình.
''Đáng yêu ghê!''- Một giọng nói trong trẻo bên tai cô, sau đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con.
''Chào em.''- Momo cúi đầu nói, mặc dù cô chẳng thấy được gương mặt đứa trẻ.
''A mẹ ơi con gấu đang nói chuyện với con!''- Đứa bé sướng rơn khoe với mẹ nó, rồi quay sang cô, hỏi một cách ngây thơ:- ''Mà đây là gấu cái ạ?''
Momo suýt sặc, phải nén lắm mới không bật cười ha hả giữa đường giữa sá, đúng là trẻ con đáng yêu mà. Cô gật đầu:- ''Ừ đúng rồi.''
''Nhưng sao chị gấu không ở sở thú mà lại ở đây?''
''Vì chị đang phải thực hiện giấc mơ của mình.''
''Gấu cũng có giấc mơ sao, giấc mơ của chị là gì?''- Cậu bé tò mò.
''Là được nổi tiếng. Bây giờ giấc mơ của chị chưa thành hiện thực nhưng chị vẫn đang nỗ lực từng ngày.''
''Chị gấu yên tâm, chị nhất định sẽ làm được mà!''- Lần này thì đôi tay nhỏ xíu của đứa bé nằm gọn trong đôi tay to lớn của chú gấu bông, cũng là của cô.
Momo thật sự muốn tháo lớp áo thú này ra để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bé ấy, nhưng cuối cùng cô chỉ nói:- ''Phải, cảm ơn em, chị chắc chắn sẽ làm được.''
Cậu bé tít mắt cười, gật đầu lia lịa với cô.
''Chúng ta đi thôi.''- Người mẹ nhìn đồng hồ xong nắm tay con trai mình đi.
Khi đi được vài bước, cậu bé ngoái đầu lại, hét lớn:- ''Sau này khi nào giấc mơ của chị gấu thành sự thật, chị phải nói cho em biết đó nha!''
Từ phía sau, Momo gật gật. Niềm tin trong trái tim cô giờ lại tăng thêm mấy phần, cùng với đó lồng ngực như có vô vàn sự ấm áp đang vây lấy. Cô sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa.
Phần đầu bộ áo của Momo chợt bị giật ra.
''Giật cả mình!''- Momo kêu lên. Là Jungyeon, cậu ấy cũng đang mang trên mình bộ dạng nặng nề y hệt cô, bên cạnh là Mina, Dahyun cùng Tzuyu:- ''Sao mọi người đều đến đây.''
''Chủ tịch Mari vừa gọi điện bảo hôm nay tới đây là được rồi...''- Jungyeon dùng khăn ướt lau lớp mồ hôi trên trán:- ''Cũng may là bà ấy còn có tình người đấy.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][MoMi] Đời Người Giá Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Fiksi Penggemar"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."